Việc đã làm thì tất có dấu vết, lần này không thành công, chỉ cần có người
nghĩ một chút sẽ nhận ra có điều không minh bạch.
Cung Trường Nhạc giăng đèn kết hoa trong ngày tết Nguyên Tiêu, chỉ có
một ngôi điện trống là vắng vẻ yên tĩnh không có lấy một bóng người. Trần
A Kiều không chịu đi nên Vệ Tử Phu đã hẹn hắn tới gặp mặt ở chỗ này.
Ánh trăng sáng tỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, gọi khẽ: “Tam tỷ.”
Trong điện quả nhiên có bóng dáng một người con gái mặc đồ trắng.
Người đó quay đầu lại nhưng ánh sáng trong điện nhạt nhòa nên không
trông thấy rõ mặt. Vệ Thanh chợt giật mình, “Ngươi không phải là Hoàng
hậu nương nương.”
Người con gái ngồi ở trên ghế trong bóng tối cười lanh lảnh, “Trường
Bình hầu quả nhiên là cảnh giác.” “Xòe” một tiếng, ngọn đèn ở trên tay
được thắp lên tỏa ánh sáng yếu ớt nhưng cũng soi rõ khuôn mặt nàng, khí
chất cao quý, thanh tú vô song.
“Ngươi... Trần nương nương?”
Vệ Thanh nhận ra gương mặt này. Bao nhiêu năm đã qua mà người con
gái này vẫn có nét mặt giống hệt như năm xưa khi còn ngồi trên long xa hoa
lệ đi qua cung Kiến Chương, xinh đẹp đến mức ngay cả hoa mẫu đơn cũng
phải tự ti mặc cảm. Dường như là năm tháng không lưu lại một chút dấu
tích gì ở trên người nàng. Khi đó, Trần hoàng hậu vén tấm rèm che trên
long xa lên và nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khinh thường, chậm rãi nói
với dáng điệu cao quý như từ tầng mây nhìn xuống: “Ngươi chính là Vệ
Thanh?” Hắn quỳ dưới đất, chỉ có thể trông thấy đôi hài mũi vểnh cao đắt
tiền tinh xảo mà hắn cả đời chưa từng thấy dưới chân. Hắn len lén nhìn
dung nhan của nàng, mặc dù chưa chắc đã xinh đẹp hơn tỷ tỷ Vệ Tử Phu
nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn thì đúng là kinh người.