Quả nhiên hai đứa trẻ xinh đẹp như ngọc tiến vào trong cung, cùng quỳ
xuống lạy, “Tham kiến Hoàng thái hậu.”
“Bà nội!” Lưu Sơ nhào tới vào lòng Vương thái hậu, hỏi giọng nũng nịu:
“Bà nội có nhớ Sơ Nhi không?”
“Nhớ”, Vương thái hậu âu yếm gí mũi cô bé, “Mẫu thân của cháu không
chịu tới đây sao?”
Không ngờ Lưu Sơ lắc đầu, “Mẫu thân không có ở trong cung Trường
Môn.”
Vương thái hậu ngạc nhiên, “Mẫu thân của cháu đâu?”
“Cháu không biết, xế chiều có cung nhân tới cung Trường Môn bẩm báo
điều gì đó, mẫu thân liền đi ra ngoài.”
Minh Đạt vẻ mặt kỳ quái đi vào, khẽ bẩm bên tai Thái hậu, “Trong điện
Cố Soạn của cung Trường Nhạc hình như có người.”
Vương thái hậu giật mình, từ sau khi Đậu hoàng hậu qua đời thì điện Cố
Soạn đã bỏ trống, sao hôm nay lại có người ở trong đó? “Ngươi dẫn người
đi xem”, Vương thái hậu trầm mặt, “Trong hậu cung của Đại Hán ta tuyệt
đối không để xảy ra chuyện cẩu thả.”
Trong cung Trường Nhạc, Vệ Tử Phu nắm chặt tay. Trần A Kiều, ngươi
đừng trách ta, mỗi tấc trong chốn hậu cung này đều là chỗ nguy hiểm. Vinh,
sủng, lên, xuống, sinh tử vô thường. Mà ta, vốn không phải là người khiêm
cung nhẫn nhịn!