nhiệm chức vị trong Ngự y thự, chẳng hay có muốn gặp ai không?”
Tiêu Phương ngần ngừ đáp, “Cũng không muốn... Hơn nữa, việc này
không hợp cung quy thì phải?”
“Những người khác dĩ nhiên là không hợp cung quy.” Nội thị gật đầu,
“Nhưng Tiêu tiên sinh đã trị lành bệnh cho Thái hậu nương nương, là đại
phu của Nhị điện hạ, còn là sư phụ của Trần nương nương, Dương công
công tất sẽ không trách tội.”
Tiêu Phương liền động lòng. Sau khi rời khỏi Ngự y thự thì chỉ nghe
được những tin tức lõm bõm về A Kiều, nhớ tới những loại huân hương mà
A Kiều phối chế, lòng lưỡng lự rồi khẽ gật đầu, “Đã như vậy thì xin phiền
công công.”
Ngự y thự nằm ở phía đông cung Vị Ương. Khi còn đảm nhiệm chức vụ
cung đình ở Ngự y thự, Tiêu Phương sống khá khép mình, không giao thiệp
nhiều với ai. Những thái y khác của Ngự y thự e dè thân phận của hắn nên
cũng không làm khó. Hắn đứng đợi trong các một hồi rồi nói vẻ thất vọng,
“Đi thôi!”
Nội thị hỏi lại, “Tiêu tiên sinh không có chuyện gì khác thật sao?”
Lộng Triều theo phía sau, nghiêng đầu nhìn thật lâu, đột nhiên lên tiếng,
“Nhạn Thanh tỷ tỷ dạo này thế nào?”
Mọi người lặng ngắt, biết người mà thiếu niên này hỏi chính là Trần
nương nương. Quan thái y nói lảng sang chuyện khác, “Những chuyện khác
chúng tôi không biết, nhưng chắc là Trần nương nương vẫn khỏe mạnh bình
an. Sau khi Tiêu tiên sinh đi rồi người cũng có mấy lần lấy thêm huân
hương, đều cùng một loại dược liệu giống nhau. À, đúng rồi, vài ngày trước
người có nói là hiệu quả kém đi nên thêm vào một vị Phụ tử.”