còn nhìn thấy gì cả. Không có Hoàng thượng, người làm chủ trong cung Vị
Ương là Hoàng hậu Vệ Tử Phu vội vàng rời điện Tiêu Phòng để hầu hạ bên
giường bệnh Vương thái hậu, một mắt truyền các thái y vào hội chẩn, một
mắt phái người phi ngựa bẩm báo Hoàng thượng ở Thượng Lâm Uyển. Lưu
Triệt nghe tin thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn sắp xếp, “Mời Tiêu Phương tiên
sinh của Tử Dạ y quán vào cung chữa bệnh cho Thái hậu.” Dương Đắc Ý
cho là Hoàng đế nghĩ tới mẫu thân thì chắc sẽ lên đường hồi cung song Lưu
Triệt vẫn hàng ngày dẫn mọi người đi săn thú như cũ, ngoài mặt cũng
không tỏ vẻ gì là quá lo lắng, không biết là do tin tưởng vào y thuật của
Tiêu Phương hay đang nghĩ gì trong lòng.
“Tiêu tiên sinh.” Vệ Tử Phu cùng với Tiêu Phương đi vào cung Trường
Nhạc, nhẹ giọng hỏi, “Bệnh của Thái hậu nhờ vậy vào tiên sinh.”
Tiêu Phương đón lấy hòm thước từ tay Lộng Triều rồi quay đầu, ánh mắt
bình thản, điềm đạm đáp lời, “Tiêu Phương nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Nội thị tiến lên kéo màn che để lộ ra dung nhan hơi tiều tụy của Vương thái
hậu.
“Tiêu tiên sinh”, Đan Dương hầu phu nhân Kim Nga ở một bên dò hỏi,
“Sức khỏe của Thái hậu nương nương thế nào?”
Tiêu Phương chẩn mạch xong quay sang hỏi nội thị bên cạnh, “Nương
nương vẫn dùng phương thuốc ta kê lần trước đúng thời hạn chứ?”
“Vẫn luôn dùng đúng hạn.” Minh Đạt khẽ khom người, “Vốn vẫn tốt
nhưng mấy ngày qua đột nhiên bệnh chuyển xấu.”
Tiêu Phương mở hòm thuốc, “Thảo dân lại châm cứu thêm một lần nữa
cho Thái hậu nương nương.”
Vương thái hậu gật đầu, “Làm tiên sinh vất vả rồi.”