Cô tự biết rằng mình không xinh đẹp hơn người. Lúc đầu hầu hạ Công
chúa Duyệt Trữ ở Chiêu Dương điện, cô được gặp mặt nhưng khi đó Hoàng
thượng cũng không hề chú ý đến cô. Cô suy nghĩ suốt mấy canh giờ trên
đường từ cung Vị Ương đến Thượng Lâm Uyển mà vẫn không thể nào tìm
ra manh mối.
Lưu Triệt ngoảnh đầu ra lệnh, “Đưa Doãn tiệp dư đến điện Trường Trữ,
những Kỳ Môn quân còn lại đi theo trẫm.” Y tung mình cưỡi lên con ngựa
do giám mã đưa đến, phi thẳng đi không hề quay đầu nhìn lại nữa.
Giai La thấy ấm ức nhưng không dám để lộ ra, chỉ đi theo người dẫn
đường tới điện Trường Trữ. Thượng Lâm Uyển chính là vườn ngự uyển do
Lưu Triệt chú tâm xây dựng với những chỗ xa hoa đẹp đẽ không kém cung
Vị Ương. Điện Trường Trữ thì tất nhiên là không cần phải nói, cũng rất ấm
áp. Cung nữ mang tới cho cô một chiếc áo lông cáo, cho miệng nói,
“Nương nương khoác thêm vào đi.”
“Ừ.” Doãn Giai La liền nhận lấy khoác lên người rồi ngồi xuống trước
gương ngắm nhìn dung nhan của mình. Rõ ràng là vẫn giống hôm qua
nhưng hôm nay được ăn mặc lộng lẫy, cô trở nên kiều diễm gấp mấy lần.
Cô thầm vui mừng nhưng nhớ tới dung nhan của Trần A Kiều thì liền thấy
nhạt đi.
“Ngươi tên gì?” Cô trông thấy người thị nữ có gương mặt khá là linh lợi
bèn hỏi.
Người thị nữ liền quỳ gối bẩm, “Nô tỳ tên là Dao Sinh, là thị nữ của điện
Trường Trữ lo về trang phục cho Tiệp dư nương nương trong những ngày
tới.”