“Thế nhưng Triệt Nhi vẫn không chấp nhận việc ta can dự triều chính.”
Lưu Phiếu tỏ vẻ tiếc nuối, mơn man khuôn mặt A Kiều, thương tiếc, “A
Kiều, con bầu bạn ở bên cạnh y cực khổ lắm phải không?”
A Kiều đột nhiên cảm thấy đau xót muốn khóc, liền vội vàng cúi đầu che
giấu, “Làm gì có chuyện như vậy? Mà có như thế thì con cũng ứng phó
được.”
“A Kiều lúc còn nhỏ rất tùy hứng, không xem xét tình hình, cũng không
nhìn sắc mặt người khác mà cứ luôn là theo ý thích của mình, kiêu ngạo quá
đỗi.”
“Bây giờ con cũng vẫn tùy hứng như vậy đấy chứ”, A Kiều nháy mắt,
“Nếu không, mẫu thân nhìn mà xem, làm sao con lại khiến Hoàng thượng
tức giận bỏ đi chứ?”
Lưu Phiếu bật cười, “Nếu hôm nay con vẫn còn có thể tức giận y thì
nghĩa là y thật sự vẫn có chút vị trí trong suy nghĩ của con đấy.” Bà trông
thấy A Kiều có vẻ giật mình liền trầm giọng, “Thiên hạ này đã là thiên hạ
của bọn trẻ các con từ lâu rồi. Mẫu thân không tham gia vào nữa, mẫu thân
tin tưởng rằng con có thể ứng phó thật tốt nhưng nếu phải chịu thiệt thòi thì
hãy tìm mẫu thân, bất cứ lúc nào cũng được.”
“Dạ.” A Kiều gật đầu, những đau đớn trong lòng cũng được mẫu thân
dần khỏa lấp.
“Chỉ tiếc rằng”, Lưu Phiếu thở dài, “thế thì có lợi cho Doãn Giai La quá.
Nhưng mà cũng tốt, A Kiều cũng không thể chỉ có toàn kẻ địch ở Vị Ương,
mong rằng cô ta sẽ nhớ đến những tình cảm quá khứ mà tương trợ nhiều
hơn cho con. Người nhà cô ta còn trong tay chúng ta, cô ta cũng không thể
đối xử bất lợi với con.”