lướt qua dấu vết sinh nở hình cánh hoa bên đùi A Kiều, dừng ở nốt chu sa
màu sắc thâm nâu trên ngực nàng. Cùng là thân thể ấy, cũng nhạy cảm như
vậy, do xa cách quá lâu sao? Quen thuộc đến thế mà lại mang theo một
thoáng xa lạ, phảng phất trong thân thể nàng có một linh hồn khác đang cư
ngụ. Nhìn nàng, từ quật cường trong khoảnh khắc trở nên mênh mang, từ
cứng đờ trong khoảnh khắc trở nên mềm mại, vẻ băng lạnh nơi đáy mắt bị y
dần hòa tan thành một miền quyến rũ mê muội. Vào khoảnh khắc này, A
Kiều mỹ lệ đến mức khiến ai cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Còn y, có thể lưu lại vẻ mỹ lệ đó được bao lâu?
Chương 40: Mỹ nhân phương Nam tên Giai La
Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên trán nhỏ xuống khiến y dần tỉnh táo.
Lưu Triệt mệt mỏi ôm lấy vòng eo A Kiều gọi khẽ, “Kiều Kiều!”
A Kiều xoay người đi, đứng dậy mặc lại y phục. Ánh mắt Lưu Triệt cứ
từng chút từng chút một lạnh đi, “Kiều Kiều!” Dưới ánh nến, đôi chân thon
dài của A Kiều ánh lên nõn nà, mê hoặc lòng người.
“Hoàng thượng đã có thứ mình muốn, chắc trở về cung Vị Ương được
rồi.”
Ánh nến nhảy nhót in lên vành mi cong vút của nàng một vầng sáng mờ
ảo quyến rũ nhưng Lưu Triệt không chú ý. “Kiều Kiều nghĩ như vậy sao?”,
y sẵng giọng có vẻ không vui. A Kiều vẫn đang vùi sâu vào cảm giác tự
chán ghét bản thân nên không hề để ý, cúi đầu quay đi, tư thế quật cường.