công đôi việc, vừa gây tổn hại cho hai nhà Trần, Vệ mà vừa không để lại
dấu vết sao?
Vương thái hậu suy nghĩ như vậy nhưng nét mặt vẫn sa sầm, “A Kiều,
mặc dù quá nửa là con bị người khác mưu hại nhưng dù sao việc con bị bắt
gặp ở với Vệ Thanh trong cùng một đêm vẫn là sự thật, ai gia lệnh cho con
cũng giống như Vệ hoàng hậu bị quản chế trong cung Trường Môn đợi
Hoàng thượng trở về xử lý, con có phục hay không.”
Trần A Kiều lập tức rưng rưng nước mắt, bướng bỉnh ngoảnh đầu đi, run
giọng đáp, “A Kiều tuân lệnh!”
Ánh mắt của nàng thật sự khiến cho người thương xót. Vương thái hậu
trông thấy cũng không thể nhẫn tâm, dịu dàng khuyên nhủ, “Hoàng thượng
anh minh, nhất định sẽ không làm khó con.”
Trần A Kiều khẽ vâng dạ một tiếng rồi cúi đầu nói, “Nếu như thế thì A
Kiều xin cáo lui trước.”
Thượng Lâm Uyển.
Doãn tiệp dư hầu hạ mười mấy ngày, vẻ mặt càng lúc càng tươi tắn yêu
kiều. Thượng Lâm Uyển cách biệt hẳn với cung Vị Ương nên tạm thời
không bị những sóng gió kia làm liên lụy. Cô uể oải đứng dậy để cho Dao
Sinh hầu hạ trang điểm, thầm thở dài, thật lòng nguyện ước được cùng
Hoàng thượng vĩnh viễn sống ở Thượng Lâm Uyển không bao giờ trở về
cung Vị Ương nữa.
“Nương nương”, nội thị Thượng Viêm vội vã chạy tới điện Trường Trữ
bẩm báo, “Hoàng thượng có ý chỉ là lập tức trở về Trường An. Xin Tiệp dư
nương nương hãy chuẩn bị đi.”