“Hoàng thượng định đi đâu thế?”
Viên giáo úy thừa lệnh hộ tống cô về cung giục ngựa tới bên cạnh xe,
cung kính bẩm, “Hoàng thượng căn dặn là tạm thời không vào cung Vị
Ương mà đến Trường Môn. Xin mời Tiệp dư nương nương về cung trước.”
Một trận gió Bắc thổi qua trước cửa Tư Mã môn khiến Doãn Giai La tức
thì cảm thấy không giữ nổi tấm rèm cửa, đành trơ mắt nhìn nó buông rơi
xuống. Chiếc xe ngự hoa lệ biến mất ngay trước mắt, thì ra người duy nhất
mà Hoàng đế nhớ nhung trong lòng chính là Trần nương nương.
Trước cung Trường Môn.
Dương Đắc Ý vừa đỡ Lưu Triệt xuống xe thì thấy từ Kỳ Môn quân cho
tới bảo vệ theo lệnh của Thái hậu, nhất loạt chống đao quỳ xuống hô vang,
“Tham kiến Hoàng thượng!”
Lưu Triệt chắp tay đứng trước bậc thềm cung Trường Môn không đi tiếp.
Dương Đắc Ý cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn giữ đúng tôn ti không dám mở
miệng. Lát sau Lưu Triệt than nhẹ một tiếng rồi cất bước tiến vào trong.
Vừa tới ngoài điện Bát Nhã, đã ngửi thấy một làn hương quen thuộc, lại
nghe cả tiếng đàn tỳ bà đinh đinh đang đang. Các cung nhân trong điện quỳ
xuống làm đại lễ, loáng thoáng có vài khuôn mặt xa lạ, không hoàn toàn là
người cũ của cung Trường Môn. Bên trong điện, Lưu Sơ đang đắc ý hân
hoan gảy một khúc đàn tỳ bà, ngẩng đầu lên hỏi, “Mẫu thân, đoạn tiếp theo
gảy thế nào?”
Trần A Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, “Tư thế tay của con sai rồi.” Nàng nắm
tay con gái gảy một đoạn, quả nhiên lưu loát dễ nghe hơn rất nhiều.
Lưu Sơ chán nản, “Tế Quân không được mẫu thân dạy dỗ nhưng vẫn gảy
hay như vậy, sao con lại không gảy được.”