“Con tưởng Tế Quân chỉ cần một ngày đã đánh đàn được sao? Ngẫm ra
thì cô bé cũng luyện rất lâu rồi đấy”, Trần A Kiều lườm con.
Lưu Triệt đứng ở ngoài rèm cửa mỉm cười nhìn Lưu Sơ loay ha loay
hoay mà vẫn không thể gảy ra một bản, dường như cũng giống A Kiều hồi
nhỏ, không có thiên phú quá cao về âm luật, tiếng đàn gảy lên cũng không
hơn tiếng bật bông là bao nhiêu. Nếu ai mà gảy một khúc tệ như vậy trước
mặt y thì e là y không nổi giận cũng lập tức gào lên bảo dừng. Chỉ có mẹ
con nàng là trước kia hay hiện giờ đều có thể được dễ dàng tha thứ.
“Phụ hoàng”, Lưu Sơ vô tình ngẩng đầu nhìn thấy y, ánh mắt hơi sáng
lên nhưng rồi lại hứ một tiếng, quay mặt đi.
Trần A Kiều thở dài, quay đầu lại nhìn Lưu Triệt vén rèm lên, thong thả
đi vào.
“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng”, Lục Y quỳ xuống bái chào. Vẻ mặt A
Kiều vẫn hết sức bình tĩnh như hết thảy đều trong dự liệu. Lưu Triệt thầm
nhận xét dung nhan của nàng dù trên danh nghĩa bị quản thúc ở cung
Trường Môn nhưng không hề có vẻ tiều tụy.
“Chẳng phải Hoàng thượng đi Thượng Lâm Uyển ư, sao lại trở về nhanh
như vậy?” A Kiều hỏi giọng đều đều.
Lưu Triệt nhếch miệng hỏi lại, “Kiều Kiều đã biết rõ rồi sao còn cố hỏi
làm gì?”
“Phụ hoàng”, Lưu Sơ tức giận, dùng sức kéo dây tỳ bà kêu “đinh” một
tiếng, ngón tay đánh đàn hắn lên vết máu. “Công chúa Duyệt Trữ!”, Lục Y
đang đứng bên cạnh kinh hãi la lên, nhưng cô bé tựa hồ như không nghe
thấy, cố chấp vênh mặt lên hỏi, “Giai La tỷ tỷ của con đâu?”