Trong thiên hạ, không ai lại có thể tin tưởng Trần A Kiều sẽ làm ra
chuyện gì khuất tất với Vệ Thanh. Vương thái hậu không tin, Lưu Triệt
cũng sẽ không tin. Nước cờ này tuy hiểm nhưng thật sự tương đối cao
minh.
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt thở dài, “Nếu không phải là sự thật bày ra trước
mắt thì trẫm không thể nào tin nổi rằng Kiều Kiều năm xưa đơn giản ngây
thơ như vậy mà bây giờ cũng từng bước biết bày mưu tính kế.”
“Con người mà, cũng không thể vĩnh viễn đơn giản ngây thơ, hơn nữa lại
còn đã vấp ngã”, Trần A Kiều lơ đãng đáp, “Hoàng thượng nên biết rằng,
nếu không phải Vệ Tử Phu đối phó với thiếp trước, thì thiếp cần gì phải làm
như thế?”
Lưu Triệt cười gằn, “Chuyện của Vệ gia, trẫm sẽ có cách xử lý khác.
Trẫm chỉ vẫn không hiểu được tại sao Kiều Kiều đã tính trước tất cả lại còn
xuất hiện ở điện Cố Soạn?”
Làm như vậy cố nhiên là có thể tiến thêm một bước chứng thực tội danh
của Vệ Thanh nhưng cũng đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh khó xử, ngay
cả khi hai người lòng sáng như gương nhưng mình là phi tần hậu cung lại ở
cùng một cung thất với ngoại thần vào ban đêm thì sao có thể tránh khỏi
trừng phạt?
“Bởi vì”, A Kiều ngoảnh mặt sang chỗ khác, thanh âm xa vắng, “A Kiều
thật muốn nhìn xem Hoàng thượng sẽ trừng phạt A Kiều thế nào?”
Năm đó, A Kiều đang ngồi trên ngôi vị hoàng hậu cao quý thì bị khép
vào tội danh Vu cổ, bãi lui về cung Trường Môn. Còn hôm nay, A Kiều ở
cung Trường Môn gần như với hai bàn tay trắng, Lưu Triệt còn có thể đoạt
được của nàng cái gì đây? Thật sự nàng rất muốn nhìn xem thế nào.