chết thì cùng chết, kéo Trần A Kiều xuống đài để tỷ tỷ độc chiếm một cõi
hậu cung, nhưng vừa nghĩ đến khí chất trong sáng tuyệt đối của người con
gái nơi điện Cố Soạn thì chẳng biết tại sao hắn lại không đành lòng.
Trong đêm Nguyên Tiêu ấy, người con gái kia ở trong điện Cố Soạn tối
đen như mực đã quay đầu lại hỏi hắn, “Trường Bình hầu đã tiến vào đây,
chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra?”
Đây rõ ràng là một cạm bẫy. Bọn họ cho mình là người thiết kế cạm bẫy
mà không nghĩ con mồi đang đứng ở một bên cười nhạo. Nhưng nếu Trần A
Kiều có trí tuệ như vậy thì sao lại thảm bại tại cuộc đấu trong cung năm đó.
Phàm đã không có ai kiên định bảo vệ thì chỉ còn cách tự mình vượt mọi
chông gai. Nàng có suy nghĩ như vậy, chắc hẳn đã có chuẩn bị đối mặt với
mọi chuyện phát sinh, mấy mánh lới vặt vãnh đó lại có thể qua mặt được y?
Hơn nữa Vệ Tử Phu cùng Vệ Thanh vốn là cùng vinh cùng nhục, qua nhiều
năm như vậy còn phân chia rõ ràng được sao?
“Ngày đó thần vào cung Trường Nhạc, đích xác là do nhận thông báo.
Cũng không biết Trần nương nương sẽ ở trong điện Cố Soạn.” Vệ Thanh
dập đầu, “Những lời Vệ Thanh nói đều là sự thật.”
“Trẫm tin ngươi nói thật tình”, giọng Lưu Triệt chứa đầy sát khí. “Nhưng
chỉ một tên quan nho nhỏ tới truyền tin, ngươi đường đường là đại tướng
quân Đại Hán lại có thể bất chấp cung quy xông vào cung Trường Nhạc
giữa đêm khuya sao?”
“Huống chi, nếu không phải Vệ gia của ngươi thật sự có âm mưu thì với
sự cảnh giác của Trường Bình hầu sao lại có thể vừa nghe đã tin tưởng
người khác như thế?”
Vệ Thanh buông xuôi, “Thần biết tội rồi.”