Lưu Triệt bụng đầy lửa giận. quay đầu, phất tay, “Ngươi… Trở về phủ
Trường Bình hầu của ngươi đi. Phạt bổng lộc ba năm, nếu như không có
việc không cần tới gặp trẫm.”
Dưới điện, Vệ Thanh nắm chặt tay, khẽ dập đầu ba lần, nặng nề nói, “Tội
thần cáo lui, xin Hoàng thượng bảo trọng.”
Đợi Vệ Thanh đi xa, Dương Đắc ý mới tiến lên cúi đầu hỏi, “Hoàng
thượng, đến giờ ăn rồi. Có tới chỗ nương nương nào hay không?”
Lưu Triệt lắc đầu, giọng mệt mỏi, “Không cần, cứ ăn trong điện Tuyên
Thất được rồi. Ngoài ra, truyền ý chỉ của trẫm, Vệ hoàng hậu quản chế hậu
cung bất lực, thêm vào không biết cách dạy dỗ đệ đệ, tự mình sám hối đi.”
Dương Đắc Ý nhìn vào bóng lưng Hoàng đế, cúi đầu thật sâu, đáp một
tiếng, “Dạ.”
Xử trí người của Vệ gia như vậy, A Kiều thì sao? Lưu Triệt nhớ lại ân ái
nồng nàn trong đêm bão tuyết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã xa lâu rồi. Thực ra,
Kiều Kiều, nếu thật lòng muốn trừng phạt thì trẫm có quá nhiều lựa chọn,
nhưng như vậy e là chúng ta sẽ càng lúc càng xa. Có phải đó là tâm ý của
nàng?
Lúc ngự chỉ truyền tới điện Tiêu Phòng thì Vệ Tử Phu đang gảy đàn,
bỗng “phựt” một tiếng rồi dây cung đã đứt đoạn.
“Hoàng hậu nương nương!” Thái Vi kinh hô một tiếng, trong lòng sầu
thảm, đứt dây đàn vốn là điềm không may.
“Bản cung không việc gì.” Vệ Tử Phu ưỡn thẳng lưng.