Rời khỏi cung Trường Môn rồi sang vấn an Vương thái hậu xong, Lưu
Triệt không tới chỗ của phi tần nào mà trở về điện Tuyên Thất xử lý đống
công vụ chồng chất.
“Hoàng thượng!” Dương Đắc Ý châm đèn, tiến lên nhẹ giọng nói, “Trời
tối rồi!”
“Ồ”, Lưu Triệt ngẩng lên, quả nhiên thấy hoàng hôn đang dần buông
xuống.
“Niếp Mông”, Lưu Triệt ra lệnh, “Ngươi tới chỗ Kỳ Môn quân dẫn Vệ
Thanh tới đây.”
Niếp Mông lẳng lặng vâng lời, không tiếng động lui ra, lát sau dẫn Vệ
Thanh vào điện.
“Tội thần Vệ Thanh tham kiến Hoàng thượng.”
Lưu Triệt nhìn Vệ Thanh quỳ lạy dưới điện, trong lòng nhất thời cảm
khái. Cởi bỏ bộ quân trang xa xỉ thường thấy trong năm Nguyên Sóc, ngồi
trong nhà giam hai ngày, sắc mặt Vệ Thanh khó tránh vẻ tiều tụy nhưng vẫn
không mất đi tư thế oai hùng hiên ngang.
“Vệ Thanh!” Lưu Triệt lạnh lùng hỏi, “Ngươi có biết tội của ngươi
không?”
Vệ Thanh trầm mặc hồi lâu rồi đáp, “Thần không biết.”
Hai ngày này ở trong Kỳ Môn quân, hắn đã lật đi lật lại mọi việc. Hai tội
danh Vệ hoàng hậu mưu hại Trần nương nương cùng với việc hắn tư thông
với cung phi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Vệ gia. Hắn cũng nghĩ đến giải pháp