Càng ở vào thời khắc như thế này thì càng không thể suy sụp. Bởi vì, nếu
suy sụp thì đúng là thừa nhận thất bại thảm hại rồi.
“Phủ Thiếu chưởng sứ có điều tra ra tên thị vệ truyền lời cho Trường
Bình hầu không?”
Thái Vi lắc đầu, “Thiếu chưởng sứ phu nhân đã lật tung cả Trần phủ
cũng không tìm thấy tung tích người mà Vệ hầu gia nói.”
Tâm trạng của Vệ Tử Phu dần trở nên nặng nề, thật ra đã phải lường
trước như vậy. Chẳng phải viên nội thị nàng ta sai đi truyền chỉ cho Tiêu
Phương và Trần A Kiều cũng biến mất không còn dấu vết sao, không nên
trông chờ sự may mắn như thế.
“Vậy, Hoàng thượng xử trí Trần A Kiều ra sao?” Vệ Tử Phu lượt tay trên
cây đàn đã bị đứt dây, hỏi vẻ tình cờ.
“Việc này…”, Thái Vi và Thái Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều thoáng do
dự.
Vệ Tử Phu buồn bực, cả giận, “Có chuyện gì không thể nói?”
Chưa đến mức cứ thế bỏ qua chứ?
Thái Thanh bất đắc dĩ, bẩm, “Hoàng thượng để cho Trần nương nương
mang theo Công chúa Duyệt Trữ tạm thời trở về phủ Đường Ấp hầu rồi.”
Vệ Tử Phu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như vừa sử dụng hết
sức lực đánh ra một quyền nhưng lại trúng vào bị bông mềm nhũn, tinh thần
rã rời.