Trần A Kiều nở nụ cười hoà hoãn. Luu Đường trông thấy mắt nàng dưới
ánh nến soi nghiêng ánh lên vẻ ngạo nghễ không gì sánh kịp. Nàng khống
chế thanh kiếm trong tay hắn, vặn một cái khiến thanh kiếm dài ba thước
văng ra, đánh trúng mất đỉnh đồng trên án vang lên một tiếng "cạch" nặng
nề.
"Xảy ra chuyện gì?" Người của Hầu phủ cảnh giác hô lớn ngoài lâu,
"Nương nương, có chuyện gì thế?"
Mũi kiếm vừa rời khỏi cổ A Kiều, Lục Y thở phào nhẹ nhõm, thét lớn,
"Bắt thích khách."
Tiếng động lớn như thế tất nhiên kinh động tới đến Trưởng công chúa
Quán Đào.
"Thật to gan, dám hành thích A Kiều. Thị vệ Hầu phủ ở đâu mà để người
tiến vào cũng không biết", Lưu Phiếu luôn miệng khiển trách. Bà trông thấy
mặt thích khách liền im bặt, nhớ tới những ồn ào gần đây trong thành
Trường An thì hiểu ra mọi chuyện.
"Mẫu thân", A Kiều gạt đi, "Chắc là hôm nay tất cả đều ra ngoài nên thủ
vệ Hầu phủ mới hơi lơi lỏng hơn thường ngày. Mẫu thân đừng trách bọn họ
nữa."
Lưu Phiếu bình tĩnh lại, ra lệnh, "Giải lên phủ Đình Uý."
"Dù sao cũng là con cháu của Cao Tổ, không thể quá tuyệt tình", A Kiều
thở dài, "Tiếp đãi ở trong phủ một đêm, ngày mai hãy giải đi."
Lưu Sơ ở bên cạnh nghe vậy tò mò nhìn sang, "Hắn là ai vậy?"