Mọi người đều thán phục. Lưu Lăng cúi đầu, đang định tìm một vấn đề
thật khó khăn để bắt bí hắn thì lại thấy A Kiều lắc đầu, ngầm ý bảo thôi đi.
Đến lúc trời tối, Trương Thang phái người tới bẩm báo phát hiện tung
tích Lưu Đường trong thành Trường An, Lưu Triệt lập tức tỏ vẻ nghiêm túc,
trở về cung Vị Ương để xử lý.
Trần A Kiều tán gẫu với Lưu Lăng, kể lại lần làm khó Đông Phương Sóc
ở điện Tuyên Thất trước kia.
“Đông Phương Sóc quả nhiên không hổ được sử sách lưu danh là đối đáp
giỏi.” Lưu Lăng cũng phụ họa, “Muội nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra vấn
đề cuối cùng kia.”
Chương 44: Gượng cười xoá bỏ mọi ân oán
A Kiều trở về lầu Mạt Vân thì cứ suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ nửa cuộc đời
này lại cứ từng ngày từng ngày trôi qua như thế hay sao? Nàng chợt nghe
thấy có tiếng thở nhè nhẹ trong gian phòng trống trải liền làm mặt lạnh,
bình tĩnh hỏi, "Ai?"
"Nương nương?" Lục Y mỉm cười, "Người nói gì..." Còn chưa dứt lời thì
một bóng đen sau bức rèm gấm đã lao vụt ra, mũi kiếm loé lên trong đêm
tối rồi kề vào cổ Trần A Kiều.
Lục Y kinh hãi suýt hô toáng lên, người kia khẽ gằn giọng, "Nếu như
ngươi không cần tính mạng của chủ nhân thì hô lên xem."