A Kiều khẽ cau mày, đang nghĩ cách lùi ra một bước thì đã nghe Lưu
Triệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay ôm eo nàng càng siết chặt hơn. Nàng bất
đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, được rồi, vẫn ở trong giới hạn chấp nhận được.
Từ trong chậu truyền ra tiếng lạo xao, chứng tỏ là vật sống. Mọi người
đoán một hồi nhưng đều không đúng.
“Chắc là rắn”, Đổng Yển đoán, lại thấy Lưu Triệt lắc đầu, “Mặc dù
không phải nhưng cũng gần đúng rồi đấy.”
Đông Phương Sóc tiến lên một bước, lắc lư đầu đoán, “Là rồng nhưng
không có sừng; là rắn có chân, không phải tắc kè thì là thằn lằn!”
Lưu Triệt mỉm cười, “Vẫn là Đông Phương Sóc đúng rồi.” Y quay sang
bảo thưởng cho Đông Phương Sóc mười súc lụa, mở cái chậu ra thì đúng
như vậy.
Lưu Sơ vỗ tay khen, “Đông Phương tiên sinh quả nhiên thông minh.
Không trách ca ca luôn tôn kính tiên sinh.”
Đổng Yển đứng bên cạnh không phục, “Đông Phương tiên sinh thông tuệ
như thế, Yển ra một câu đố, tiên sinh không ngại đoán chứ?”
“Lệnh hồ trở, lão bách đồ, y ưu á, nghi hồng nha?”
Đông Phương Sóc xưa nay không ưa Đổng Yển cùng Hoàng thượng chơi
bời lêu lổng, săn thú đá cầu, làm bộ suy tư một lát liền cười nói, “Lệnh chắc
là mệnh lệnh, hồ chắc là vật đựng cơm, trở là răng không ngay ngắn; lão là
người được mọi người kính trọng; bách là quỷ đình; đồ là đường còn ướt
nhão nhoét; y ưu á là nói không chừng; nghi hồng nha, đây không phải là
hai con chó cắn nhau sao.”