Ba, chiếc diều lập tức bay lên chao liệng trên trời cao. Lưu Sơ cười vui
sướng. Bỗng thấy cánh diều chao đảo như sắp rơi, theo bản năng định chạy
đuổi theo. Mọi người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn cánh diều hình
bướm xinh đẹp chao lượn trên bầu trời, tấm tắc khen, không ai phát hiện ra
một đoàn người từ bờ sông Vị Hà đang bước tới.
Gió đột nhiên chuyển mạnh giật đứt dây diều, cánh diều hình bướm dạt
dần về phía thượng du sông trong tiếng thở dài của mọi người, nó đảo một
cái rồi rơi xuống chân một người áo xám. Lưu Sơ hưng phấn bó cuộn dây
lại, chạy ào tới, hét toáng lên, “Ca ca!”
Tất cả mọi người đều quỳ lạy, bái chào, “Tham kiến Hoàng thượng.”
Lưu Triệt tỏ vẻ bình thản bảo: “Đứng lên đi.” Y nhìn về phía A Kiều và
Lưu Lăng đầy ẩn ý.
Trưởng công chúa Quán Đào bước lên hỏi, “Sao Hoàng thượng lại tới
đây?”
Lưu Triệt đưa đẩy, “Tế tự xong, trẫm nhớ tới cô cô nên sang đây thăm.”
Đông Phương Sóc nhặt con diều dưới chân lên, lật qua lật lại xem xét rồi
khen ngợi, “Quả là tinh xảo.”
Lưu Lăng và A Kiều liếc nhìn nhau, khiêm tốn đáp, “Mấy trò vặt vãnh
thôi mà, tiên sinh quá khen rồi.”
Lưu Triệt đã lớn tuổi nhưng trong lòng vẫn còn tính trẻ con ưa náo nhiệt.
Y ôm lấy A Kiều, đứng đối diện với cái chậu trước mặt hỏi, “Các khanh có
thể đoán ra trong chậu đựng vật gì không?”