Mùng ba tháng Ba, một đoàn xe ngựa rầm rầm rộ rộ chạy ra khỏi phủ
Đường Ấp hầu hướng về sông Giao Vị nằm ở phía Bắc Trường An, mang
theo một đội quân sĩ của Trần phủ.
Những thế gia, quý tộc, hoàng thân còn lại của thành Trường An cũng
muốn tới đó. Trần A Kiều ở trên xe nghe thấy tiếng đoàn xe của các nhà
khác hàn huyên với nhau. Phong Dã ở bên ngoài bẩm, “Nương nương, là
người nhà Mạt Lăng hầu.”
A Kiều vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy bên tay phải là một chiếc xe
ngựa tôn quý, bên kia Lưu Lăng cũng đang vén rèm mỉm cười.
Lưu Lăng bảo người hầu, “Nói một tiếng với phu nhân Hầu gia là ta đi
cùng với Trần nương nương.” Nàng dẫn Lưu Quang xuống xe, thị vệ biết
Trưởng công chúa Phi Nguyệt xưa nay giao du thân mật với A Kiều nên
không để ý lắm, chỉ gật đầu đáp ứng.
Trần A Kiều cũng lệnh cho xe dừng lại để Lưu Lăng bước lên, hỏi đùa,
“Có mấy ngày không gặp mà Lăng Nhi càng thêm kiều diễm, có lang quân
vừa ý thật rồi sao?”
Lưu Lăng trầm mặc hồi lâu rồi khoan thai ngâm nga:
“Nguyện được người một dạ,
Bạc đầu chẳng phân ly.
[2]
[1] Hai câu thơ trong bài Bạch đầu ngâm (Khúc ngâm đầu bạc) của Trác Văn Quân.
Ở thời đại này, tìm đâu ra một người như vậy chứ? Tỷ thấy không, những
người phụ nữ xinh đẹp như tỷ hay là Trác Văn Quân cũng đều bị phụ bạc
cả.”