Lưu Vinh thất thế là vì Hán Cảnh Đế bỏ rơi mẹ con bọn họ. Lưu Triệt
thầm hiểu rằng A Kiều coi trọng hai đứa con trai, gái của mình đến mức
nào. Nếu một lời hứa hẹn như vậy có thể làm cho A Kiều thêm an tâm thì y
cũng chẳng nề hà mà nói ra.
Phủ Đình úy khua chiêng gõ mõ lục soát trong thành Trường An suốt
nửa tháng nhưng vẫn không có tin tức của Lưu Đường. Trong mấy ngày,
quan Nội đình Trương Thang rất phiền não, mặc dù lão rất nhiều thủ đoạn
tra tấn tù nhân nhưng trước những nhân vật thực sự như heo chết không sợ
nước sôi này thì cũng hết cách. Nghiêm hình tra khảo nửa tháng, có tới ba
tên áo đen tự sát nhưng cũng chỉ tra ra được chủ nhân của chúng quả nhiên
là Lưu Đường, con trưởng dòng thứ của Lâm Giang vương trước kia. Năm
đó hắn được lão bộc mang ra khỏi phủ Lâm Giang vương rồi lưu lạc ở miền
biên giới Đại Hán. Hiện giờ sức khỏe Lưu Đường không tốt nên mới tới
Trường An cầu thuốc. Trương Thang hỏi thêm về khả năng Lưu Đường trốn
tránh ở đâu thì chúng không nói một lời.
Lưu Triệt dĩ nhiên không hài lòng trước kết quả như thế nên đã mấy lần
nổi trận lôi đình. Trương Thang cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức, dặn
thuộc hạ quản chế nghiêm mật tên áo đen cuối cùng không để cho gã dễ
dàng tìm tới cái chết. Cả thành Trường An lạnh lẽo tiêu điều, ai nấy đều
cảm giác được bầu không khí bất thường.
Chớp mắt đã đến tháng Ba, thời gian tiết Thượng tự của mùa xuân. Từ
trước đến giờ, tiết Thượng tự phải ra bờ sông làm nghi thức giải hạn.
Những ngày này, Trần A Kiều không muốn để cho mẫu thân phải lo lắng
nên cũng không bước chân ra ngoài phủ Đường Ấp hầu. Cuối cùng đã có
thể thoải mái nên trong lòng nàng rất vui vẻ, Tảo Tảo lại càng không phải
nói.
Giờ Dần là giờ Thái hậu cùng Hoàng đế và phi tần trong cung tế tự, còn
các thế gia, quý tộc, hoàng thân phải đến giờ Mão mới được xuất hành.