không đáng kể. Tuy nhiên cho dù thế nào thì nàng cũng không muốn Lưu
Đường chết không kèn không trống. Có lẽ là thời thiếu niên, nàng đã vô
tình có lỗi đối với Lưu Vinh. Nếu không có nàng và mẫu thân thì Lưu Vinh
đã có cơ hội trị vì thiên hạ, thế mà cuối cùng lại phải lặng lẽ chết đi. Trong
mấy năm bị Lưu Triệt ghẻ lạnh, nàng đã từng thầm nghĩ, nếu như ban đầu
nàng được gả cho Lưu Vinh, một Lưu Vinh nhân từ khoan hậu, thì có phải
sẽ hạnh phúc hơn hay không? Thế nhưng chẳng bao giờ có hai chữ “Nếu
như”, huống chi nàng cũng không yêu Lưu Vinh, nhưng dù thế nào cho tới
bây giờ, nàng vẫn không muốn người thiếu niên đã từng mỉm cười thân ái
gọi mình là A Kiều muội muội trong một ngày xuân ở cung Vị Ương phải
chết.
Thoáng chốc đã đến phủ Đường Ấp hầu. Qua khoảng trống giữa những
lá cờ hiệu bay phất phới trước đầu xe, nàng đã thấy cổng và sân màu đỏ
thắm rộng rãi của Hầu phủ. Lưu Mạch đã mấy ngày không được gặp, đứng
ở trước cửa trông thấy xe ngựa thì cặp mắt lập tức sáng rực.
“Mẫu thân!” Mạch Nhi gọi vang.
A Kiều nhìn nó, bất giác nhớ lại Lưu Vinh của hai mươi năm trước cũng
có phong độ, nụ cười ấm áp tương tự.
“Vô tình nhất chính là bậc đế vương”, nàng đã nghe thấy câu nói này
suốt bao năm, có vô số chuyện như vậy hoặc là tương tự như vậy chứng
minh tính chính xác của nó. Bỗng nhiên thấy xót xa, nàng nhủ thầm với
lòng mình, “Mạch Nhi, mẫu thân sẽ không bao giờ để cho con phải chịu
những nỗi thống khổ như thế.”
Chợt thấy bàn tay mình ấm áp, nàng nhìn xuống thì ra là tay của Lưu
Triệt đã đặt lên. “Kiều Kiều”, y nhìn vào mắt nàng, “Trẫm sẽ không để cho
Mạch Nhi bước theo con đường của Lưu Vinh.”