Bên trong xe, khuôn mặt Lưu Triệt âm trầm bất định, bỗng nhiên ôm lấy
A Kiều, đặt một nụ hôn lên má nàng rồi dặn, "Kiều Kiều, nàng phải cẩn
thận đó." Y rút kiếm, hất tung rèm xe nhảy xuống.
"Hoàng thượng!" Niếp Mông đang chém giết, mũi kiếm sắc bén vừa cắm
vào thân một người áo đen, trông thấy Lưu Triệt thì kinh hãi nói, "Hoàng
thượng hãy trở về trong xe đi kẻo bọn thích khách tấn công làm thương tổn
đến người."
Bọn áo đen bị Kỳ Môn quân chém giết khốc liệt đã mất hết nhuệ khí, giờ
trông thấy bóng dáng Lưu Triệt thì không ngờ lại phấn chấn hẳn lên, cố
gắng chém giết xông tới chỗ y.
Lưu Triệt lạnh lùng nhìn những thi thể nằm la liệt bên cạnh, xác đám
người áo đen có, xác Kỳ Môn quân cũng có. Y đột nhiên nói, "Bắt sống hết
những kẻ còn lại."
Niếp Mông ngạc nhiên nhưng Hoàng thượng đã ra lệnh thì phải nghe
theo, cũng may là lúc này Kỳ Môn quân đã chiếm thế thượng phong, chỉ
còn có vài tên áo đen đang chật vật chống đỡ. Qua thời gian chừng hai tuần
hương thì tất cả đều bị bắt giữ.
"Hoàng thượng!" Niếp Mông lau vết máu trên lưỡi kiếm, đi tới bên Lưu
Triệt rồi quỳ sụp xuống, trên tay áo vẫn còn dính máu, "Vi thần không làm
nhục sứ mạng, đã đánh gục mười sáu tên nghịch tặc, bắt sống được bốn tên.
Xin hỏi sẽ xử trí như thế nào?"
Lưu Triệt gật đầu, "Áp giải về phủ Đình Uý, giao cho Trương Thang.
Bảo Trương Thang bằng bất cứ cách gì cũng phải tra ra cho trẫm."
"Ngoài ra, ban lệnh xuống, phong toả các cổng thành, tìm cho ra Lưu
Đường trong thành Trường An."