"Dạ!" Niếp Mông nhận lệnh.
Lưu Triệt quay đầu lại, thấy A Kiều vén rèm xe ngựa lên, sắc mặt bình
thản, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu thì thầm thở dài. Y vốn không muốn A Kiều
gặp phải những chuyện chém giết như thế này nhưng lại quên mất rằng vụ
chém giết trong cuộc đời nàng lại là do chính y gây ra. Cho tới bây giờ, đao
quang kiếm ảnh hay là đầu rơi máu chảy đều đã là chuyện bình thường.
“Kiều Kiều”, y lên xe, không quay đầu lại mà chỉ thấp giọng nói, “Trẫm
đưa nàng về phủ Đường Ấp hầu nhé.”
“Vâng.”
“… Sau ngày hôm nay, không được tùy tiện ra khỏi phủ nữa. Chắc ban
nãy Lưu Đường không nhận ra nàng nhưng sau hôm nay đã biết được thân
phận của nàng, nếu gặp lại thì tất nhiên sẽ bất lợi đối với nàng.”
Trần A Kiều ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bỗng nhiên lên tiếng, “Hoàng
thượng, vừa rồi thiếp chẩn mạch cho Lưu Đường, thấy bệnh của hắn thực
sự đã đến mức nguy kịch, nếu không được sư phụ của thiếp điều trị thì chưa
chắc đã được ba năm.”
“Trẫm cũng không định làm khó Lưu Đường.” Lưu Triệt nhìn nàng một
lát, “Rốt cuộc hắn cũng là con cháu họ Lưu chúng ta. Trẫm có thể tha cho
con cháu của Giao Đông vương và Giang Đô vương mà lại không dung thứ
cho một Lưu Đường được sao? Chỉ cần hắn có thể bỏ qua, thì trẫm cũng có
thể coi như không có vụ ám sát lần này, vẫn đối xử tử tế.”
Trần A Kiều im lặng, nàng cũng không chắc lắm việc Lưu Triệt nói như
vậy là giả bộ hay thật lòng, nhưng Lưu Triệt bây giờ đã một mình nắm giữ
vương quyền, trị vì thiên hạ, Lưu Đường có tồn tại cũng thật sự là bé nhỏ