"Hoàng thượng", Niếp Mông ngồi đằng trước xe hạ thấp giọng hỏi: "Trở
về phủ Đường Ấp hầu sao?"
"Không", Lưu Triệt xua tay đáp, "Đi loanh quanh một lúc trong thành
Trường An đi."
Niếp Mông nhận lệnh, liền đánh chiếc xe ngựa rảo bước trên đường phố
Trường An.
Trần A Kiều không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lưu Triệt, xem ra y
cũng phát hiện thấy có gì không đúng. Nàng khẽ thở dài, quả nhiên là một
vị quân chủ vô cùng tinh anh. Nếu vừa rồi không phải nàng chẩn mạch cho
người kia thì ngay cả nàng cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Xe cứ thế
đi đến một nơi khá yên tĩnh, quả nhiên có một toán người mặc áo đen từ
trên mái hiên ở góc phố xông tới vây quanh xe ngựa. Tên thủ lĩnh toán áo
đen rút trường đao ra, đằng đằng sát khí, "Lưu Triệt, ngươi hãy để lại mạng
đi."
Bên trong xe, Lưu Triệt nhếch miệng, "Đúng là giết mãi cũng không hết
những bọn loạn thần tặc tử này."
Trước xe, Niếp Mông ngẩng đầu, vứt chiếc mũ rộng vành sang một bên,
nhướng mày vỗ tay, liền có một đội Kỳ Môn quan từ cuối phố xông tới.
"Tập kích Hoàng thượng là một tội phải tru di cửu tộc. Những thứ nghịch
tặc này, không tha cho một tên nào cả", Niếp Mông quát lên.
Đám người áo đen lâm vào tình hình bất lợi nhưng không kẻ nào hoảng
sợ lùi bước, tên thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, "Ta đáng lẽ
phải nghĩ trước rằng ngươi đã làm Hoàng đế ở cung Vị Ương thì sao có thể
chỉ dẫn theo mấy người thế này đi ra ngoài cơ chứ?"