rằng người con gái đẹp nhất Đại Hán ngày xưa, Quận chúa Đường Ấp Trần
A Kiều, lại ăn mặc như vậy xuất hiện ở một y quán?
A Kiều liền đưa tay bắt mạch, mới chạm tay vào đã cảm thấy mạch tựa
như không có lấy một tia đập. Nàng nhíu mày, di chuyển ngón tay tới vị trí
mạch tiếp theo thử lại, quả nhiên thấy dường như có một tí mạch ngưng trệ,
hẳn là mạch chạy lệch lạc mà ngàn người cũng khó gặp một lần.
"Mạch ngưng mà không tắc, yếu mà không tán, tựa như trong lòng tích
tụ mà không cách nào phát tán đi được. Sa đà trong rượu, dần dần tổn hại
tới gan." Trần A Kiều nhướng mày nhìn về phía Tiêu Phương, hỏi vẻ chắc
nịch, "Sư phụ, con nói đúng chứ?"
Lưu Triệt chắp tay từ bên ngoài y quán bước vào, từ tốn nói, "Tiêu tiên
sinh quả nhiên y thuật thật giỏi, dạy dỗ được đồ đệ cũng thật có bản lĩnh."
Y không lộ vẻ gì, cho dù Dương Đắc Ý đã hầu hạ y bao nhiêu năm nhưng
giờ khắc này cũng không biết được y đang vui hay buồn. Trần A Kiều chỉ
nín lặng, chợt cảm thấy mạch nơi tay dường như hơi chậm lại thì không
khỏi để ý quan sát người thanh niên, nhưng chỉ thấy hắn vẫn tỏ nét mặt tươi
cười không có gì khác thường. Ánh mắt Tiêu Phương hơi tối lại, cúi đầu
hành lễ, "Lưu công tử."
Lưu Triệt quay sang bảo A Kiều, "Nàng ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về
nhà đi."
Trần A Kiều không còn cách nào đành khẽ gật đầu, mỉm cười chào Tiêu
Phương, "Sư phụ, đồ nhi cáo lui trước."
Ra khỏi y quán, Lưu Triệt dìu A Kiều lên xe ngựa, cảm thấy A Kiều có
vẻ hơi cứng người ra nhưng không phản kháng.