Trương Thang nghe vậy liền biết cô gái này chính là Trưởng công chúa
Phi Nguyệt nổi tiếng Trường An, quả nhiên là dung nhan rực rỡ đẹp tựa hoa
đào.
"Người này là?" Lưu Lăng nhìn Lưu Đường bị áp giải đi.
"Khởi bẩm Trưởng công chúa Phi Nguyệt, người này chính là Lưu
Đường, con trai trưởng dòng thứ của Lâm Giang vương ngày xưa. Đêm qua
hắn lẻn vào Hầu phủ hành thích Trần nương nương, thuộc hạ đang định giải
về phủ Đình úy tra hỏi."
"Ồ?" Lưu Lăng bất giác ồ lên, "Đi thôi!" Nàng dẫn Lưu Sơ đi về hướng
lầu Mạt Vân.
Trương Thang nhìn theo bóng nàng, ngơ ngẩn một hồi rồi xoay người lại
ra lệnh, "Đi theo ta. Áp giải Lưu Đường về điện Tuyên Thất gặp Hoàng
thượng."
"A Kiều tỷ không muốn thấy Lưu Đường phải bỏ mạng chứ?"
Trần A Kiều thôi không chơi với con vẹt đang nhảy nhót trong lồng,
mỉm cười nhìn Lưu Lăng đang tha thướt bước vào trong lầu, nói, "Người
hiểu tỷ tỷ chỉ có Lăng Nhi vậy."
"Thế nhưng tỷ tỷ vẫn giao gã cho Trương Thang cơ mà."
"Trương Thang là người hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng nhất." Trần A
Kiều bình thản trả lời, "Tỷ không biết ý đồ cụ thể của Hoàng thượng đối với
Lưu Đường như thế nào? Nhưng cũng không thể vì những điều phỏng đoán
mà chậm trễ trị bệnh cho Lưu Đường."