"Tóm lại là trước hết cứ quan sát một chút đã. Nếu bỏ chạy thật sự thì
chính thức phạm tội phản nghịch mất."
A Kiều cũng không muốn đi hỏi thăm tình hình Lưu Đường để phải gặp
mặt Hoàng thượng, chỉ nghe nói rằng Hoàng thượng đã triệu Tiêu Phương
đến điều trị cho Lưu Đường. Nàng cũng cảm thấy hài lòng, thì ra Lưu Triệt
cũng có những lúc không phải là một người tàn nhẫn.
Cuối mùa xuân năm Nguyên Thú nguyên niên, Hoàng thượng triệu Tư
Mã Tương Như ở vùng phía Tây trở về, lại phái Bác Vọng hầu Trương
Khiên đi sứ vùng Tây Nam. Các vương tử chư hầu cũng đã biết chuyện
Hoàng thượng không hiểu từ đâu tìm ra đứa con lưu lạc Lưu Đường của
huynh trưởng Lưu Vinh và phong làm Cú Dung hầu.
Khi Cú Dung hầu Lưu Đường mới phong đi nhận đất, Trần A Kiều dẫn
Lưu Sơ đến đưa tiễn. Lưu Đường mỉm cười nghe giọng nói trẻ con non nớt
của Lưu Sơ, lơ đãng liếc về hướng chiếc long xa buông rèm che kín đậu
ngoài xa. Người con gái trong chiếc long xa kia chắc đang rất hạnh phúc.
Cho đến hôm nay thì hắn đã có thể nhận ra ân tình ngày đó nàng che chở
cho mình. Phụ thân, hắn thầm nghĩ, chắc là người ấy vẫn còn nhớ đến phụ
thân, cũng không uổng công phụ thân nhớ tới người ấy suốt bao nhiêu năm
qua. Vận mệnh là cái gì đó thật kỳ quái, có khi chỉ một lần bỏ lỡ mà đau
thương vĩnh viễn.
Khi chiếc xe ngựa của Cú Dung hầu bon bon chạy ra khỏi thành Trường
An thì câu chuyện tranh đoạt thảm thiết thời Cảnh Đế năm xưa đã đến lúc
hạ màn, ngay cả những dư âm cuối cùng cũng tan biến đi trong bối cảnh vui
sướng quanh vinh của Đại Hán đang bao trùm cả đất nước. Đến cuối năm
Nguyên Thú nguyên niên, dưới sự phối hợp hành động của Tang Hoằng
Dương và Lý Thái, chính sách muối sắt quy công đã được mặc nhiên áp
dụng trên toàn lãnh thổ Đại Hán. Các vương tử chư hầu cũng có người oán
hận nhưng cuối cùng đều phải làm theo lệnh.