cứ từng ngày từng ngày thở thành băng giá. Đôi khi nàng ta thậm chí còn
hoài niệm lại thời Trần A Kiều nắm giữ ngôi hoàng hậu, lúc đó nàng ta ở
cung Vị Ương mặc dù gian khổ nhưng lại được Hoàng thượng sủng ái, có
các con gái tạo thành một gia đình hoà thuận vui vẻ đầm ấm. Sau này y dần
dần có nhiều con gái hơn thì cũng mất đi tình cảm đầm ấm này. Đã không
còn tình cảm đó, nàng ta cũng chỉ còn cách phải từng bước tìm đường sinh
tồn ở trong cung Vị Ương.
"Hoàng hậu nương nương!" Thải Thanh bước lại, thấy nàng ta buồn bã
rơi nước mắt thì trong lòng thầm thương xót, khuyên nhủ, "Đêm đã khuya
rồi, nương nương nên ngủ đi thôi."
"Ừ", Vệ Tử Phu buông đàn, dặn dò, "Ngày mai sai người báo tin cho
Thiếu chưởng sứ phu nhân nhé."
Cuối năm Nguyên Thú nguyên niên, phủ Đường Ấp hầu nghênh đón một
vị khách hiếm có.
Trần A Kiều đặt quyển sách trên tay xuống, ngạc nhiên ngẩng đầu lên,
"Bình Dương trưởng công chúa tới chơi ư?"
"Dạ!" Lục Y quỳ đáp, "Mọi người nói như thế."
Bình Dương trưởng công chúa Lưu Tịnh thời thiếu nữ cũng được coi là
có quan hệ tốt với A Kiều nhưng đến năm Kiến Nguyên thì trở mặt giúp Vệ
Tử Phu làm loạn, sau đó hai người không còn gặp riêng nhau nữa, thế mà
bây giờ lại tới chơi là có dụng ý gì? A Kiều ngẫm nghĩ rồi bảo, "Mời
Trưởng công chúa vào đi."
Khi Lưu Tịnh còn là thiếu nữ thì đã nhiều lần tới lầu Mạt Vân, lần này
bước vào, trong lòng thầm cảm khái. Thế sự biến đổi quả nhiên ngoài dự
liệu của con người.