"Tịnh tỷ tỷ chịu tới phủ Đường Ấp hầu thật sự là rồng tới nhà tôm", Trần
A Kiều ra đón.
"Nhiều năm không gặp rồi", Lưu Tịnh nhìn nàng, "mà muội vẫn thế,
chẳng khác xưa là bao."
Cả hai đều là những người từng trải sóng gió ở hoàng gia nên dù cho
trong bụng có nghĩ thế nào cũng không hề để lộ ra trên mặt.
A Kiều kéo tay Lưu Tịnh đi vào, nói, "Muội muội mới kiếm được một
loại lá trà, Tịnh tỷ tỷ không ngại thì nếm thử xem, nếu thích thì mang một ít
về uống."
"Ồ", Lưu Tịnh liền cảm thấy hứng thú, "Ngay cả hoàng đệ cũng khoe trà
ở chỗ A Kiều là tốt nhất, tỷ tỷ quấy quả rồi."
Trà Bích Loa Xuân do Tang Hoằng Dương tìm ra được trước đây ít ngày
được đưa đến, bưng lên thì quả nhiên là hương thơm mê hồn hệt như tên
gọi. Lưu Tịnh khen luôn miệng nhưng dù sao thì vẫn có chuyện cần nói nên
liền đặt chén xuống, nhìn sang A Kiều.
Trần A Kiều liền xoay người lại, "Lục Y, ta muốn tìm một quyển sách,
ngươi ra ngoài lấy giúp ta đi."
Lục Y lui ra, Lưu Tịnh ướm lời, "Mấy ngày trước, Thiếu chưởng sứ phu
nhân đến thăm tỷ, nói rằng Vệ Trường công chúa là anh em họ với Tương
Nhi, cũng là chỗ quen biết, nếu có thể giao ước tơ duyên thì đúng là một
việc tốt."
A Kiều chớp mắt, lúc này mới nhớ ra rằng cô con gái luôn cười dịu dàng,
cực kỳ giống Vệ Tử Phu cũng đã đến tuổi cập kê. Lần đầu tiên nàng trông