"Tỷ thừa nhận rằng ban đầu đã xem thường muội, chưa bao giờ nghĩ
rằng người Triệt đệ yêu thích nhất suốt bao nhiêu năm qua lại chính là
muội. Những ân oán năm xưa đến nay cũng đã quá lâu rồi, không cần nhắc
lại nữa. Hôm nay, A Kiều muội cũng chưa coi là đứng vững ở cung Vị
Ương, nếu như có tỷ tương trợ thì dựa vào địa vị của tỷ ở trong lòng Triệt
đệ chắc cũng sẽ không để cho muội thất vọng đâu."
"Tiên phu Bình Dương hầu qua đời đã nhiều năm, Trường Tín hầu anh
dũng cường tráng đến nay còn chưa lập gia đình. A Kiều, hẳn là muội hiểu
được ý của tỷ."
Trần A Kiều nhớ lại câu nói sau cùng của Trưởng công chúa Bình
Dương trước khi rời đi.
Yêu? Nàng tự hỏi mình, Lưu Triệt yêu nàng sao. Có lẽ, nhưng nếu nàng
vẫn như cũ xung đột vương quyền với y thì chắc y cũng không ngần ngại
lần nữa gạt bỏ. Lưu Tịnh quả nhiên là nhà đầu cơ chính trị sắc sảo. Theo
lịch sử, nàng ta tái giá với Đại tướng quân Vệ Thanh củng cố tư cách chính
trị mà cũng đoạt được quyền lực cho mình. Nàng cho là Lưu Tịnh ít nhiều
cũng yêu Vệ Thanh nhưng không ngờ rằng sau khi đánh giá tình hình thì
nàng ta lại có quyết định ngược lại như vậy. Nếu như nàng thật sự là Trần A
Kiều trước kia thì đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này, thế
nhưng, nàng không phải. Liễu Duệ cũng không phải là người nàng có thể
hoàn toàn sai khiến được. Do tình cờ trùng hợp mà bọn họ cùng tới một thời
đại, trong lòng mỗi người đều có một pháo đài, kể cả về chuyện tình cảm,
không hoàn toàn tình nguyện thì nhất định không chịu khuất phục. Nàng là
thế, Lưu Lăng là thế, Liễu Duệ là thế, Tang Hoằng Dương cũng là thế.
Liễu Duệ đã như vậy thì làm sao có thể bắt hắn vì bất cứ lý do gì phải
chấp nhận thành thân với Trưởng công chúa Bình Dương được chứ?