Một hôm, Lưu Triệt vời Tang Hoằng Dương đến điện Tuyên Thất, tính
toán xem của cải trong khố liệu có đủ để cung cấp dê bò tuấn mã cho quân
đội hay không. Các triều thần liền hiểu rằng một cuộc đại chiến quy mô lớn
giữa Hán Hung đã bắt đầu được châm ngòi rồi.
Cũng vào năm này, con gái trưởng của hoàng đế Đại Hán Lưu Triệt là Vệ
Trường công chúa Lưu Phỉ xinh đẹp duyên dáng ở điện Tiêu Phòng đã ăn
mừng ngày sinh nhật tròn mười bốn tuổi của mình. Chuyện hôn nhân của cô
liền được đưa vào chương trình nghị sự của hoàng thất.
Vệ Tử Phu gảy đàn thánh thót trong điện Tiêu Phòng, hiểu rằng đây
chính là cơ hội tốt nhất của mình. Từ ngày đầu tiên Trần A Kiều trở về
Trường An và một lần nữa tiến vào hậu cung thì nàng ta phát hiện ra rằng
mình đã không còn hiểu được người con gái luôn rõ như ban ngày của thời
xưa nữa. Nếu có thể thì nàng ta tình nguyện được đối mặt với Trần A Kiều
tính nóng như lửa đốt nhưng ruột để ngoài da của ngày xưa, hay ít ra cũng
không là một đối thủ chẳng biết đường nào mà lần như bây giờ.
Hoàng hậu ở trong cung Vị Ương bị thất thế chính là do Trần A Kiều ra
tay, đến khi đoạt lại được sự sủng ái của Lưu Triệt thì nàng lại nhởn nhơ rời
cung, tạm trở về ở trong phủ Đường Ấp hầu. Lần tạm trở về này thoáng cái
đã gần một năm. Hoàng thượng lại vui vẻ để mặc. Tuy người thường xuyên
đi thăm Trần A Kiều nhưng dù sao y vẫn là vua của một nước nên không
thể ở lâu lại bên ngoài. Hơn nữa Lưu Triệt vẫn đến qua đêm với các phi tần
trong cung Vị Ương như cũ nhưng tính theo số lượng thì lại dường như
không bằng ngày trước.
Vệ Tử Phu cảm thấy lòng chua xót. Hoàng thượng ơi Hoàng thượng,
năm xưa người gỡ trâm cài tóc của nàng ta xuống mà khen rằng "Mái tóc
đẹp quá!" Thế mà dần dần đã không còn giữ hình bóng của nàng ta trong
tim nữa. Nàng ta đã từng trao cho y tất cả tấm chân tình nhưng rồi tình yêu