“Hôm nay đúng thật là náo nhiệt. Người tới nhiều lắm. Lúc mới đầu thì
phần lớn chỉ là những cô gái thường dân, vừa vào tới phường thì đều sáng
mắt. Đến quá buổi trưa...” Tiểu Hổ Tử đang nói thao thao bất tuyệt, chợt
thấy Hàn Nhạn Thanh nhìn mình bằng ánh mắt rưng rưng trông rất đáng
thương thì giọng cậu bé càng lúc càng nhỏ, “Ôi! Tỷ tỷ! Tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ thật xinh đẹp!” Hạ Đông Trữ than thở nhìn Hàn Nhạn Thanh đang
nửa nằm nửa ngồi trên ghế, dáng vẻ lười biếng, mắt nhìn ai oán. Hàn Nhạn
Thanh và Trần A Kiều đều là những phụ nữ cực kỳ yêu kiều, nhất là Hàn
Nhạn Thanh lại biết rất nhiều phương thuốc và món ăn dùng để dưỡng da
dưỡng nhan của thời hiện đại, còn quấn lấy Tiêu Phương bảo hắn dạy cho
mình rất nhiều món thuốc nên đã điều dưỡng cho da dẻ mịn màng sáng
trắng, không hề có hiện tượng khô vàng tiều tụy của phụ nữ mang thai.
“Xinh đẹp thì có ích gì? Sao không nói nữa, tiếp tục đi!” Hàn Nhạn
Thanh nói vẻ ai oán, đành phải nghe người khác tường thuật lại thành quả
mà bản thân mình bao nhiêu ngày trù tính.
“Sau giờ Ngọ, rất nhiều tiểu thư nhà giàu đã phái người tới đặt may y
phục”, Thân đại nương mỉm cười bưng thuốc đi vào, “Nhạn Nhi, uống
thuốc đi!” Bà liếc thấy Hàn Nhạn Thanh hơi nhăn mặt thì lại bật cười,
“Nhạn Nhi phải uống thuốc đúng hạn thì mới có thể mau chóng được tự do
chứ.”
“Tự do hay là chết?” Hàn Nhạn Thanh lẩm bẩm nói, uống một hơi cạn
bát thuốc sau đó nhăn nhó, “Nước, nước, nước...”, rồi vội vàng cầm lấy bát
nước đưa tới uống ừng ực. Hạ Đông Trữ đứng bên giơ ra một quả mơ, nàng
ghé sát lại gần há miệng ngậm lấy rồi hơi nhíu mày, “Chua quá!”
“Hì hì”, Hạ Đông Trữ cười nói, “Chẳng phải người ta vẫn nói người
mang thai thích ăn của chua sao? Sao tỷ tỷ lại là một ngoại lệ thế nhỉ?” Rồi