lại nói thêm, “Hơn nữa có câu ăn của chua sinh con trai, ăn cay sinh con
gái, từ đó có thể thấy trong bụng tỷ tỷ là một cô bé xinh đẹp khả ái.”
Hàn Nhạn Thanh ngẩn ra, nụ cười trên mặt dần biến mất. Hạ Đông Trữ
thấy vậy hơi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, “Tỷ tỷ, có phải muội nói gì sai không?”
“Không phải”, Hàn Nhạn Thanh đáp, “Thật ra bản thân ta thích con gái
hơn, chỉ là...”, Trần A Kiều chắc sẽ không nghĩ như vậy.
“Chỉ là tỷ phu
[3]
sẽ không nghĩ như vậy phải không tỷ tỷ?”
[3] Tỷ phu: Anh rể.
“Ối!” Hàn Nhạn Thanh chút nữa thì nghẹn, Hạ Đông Trữ sau khi bỏ đi
vẻ ngoài thanh cao thì cũng chỉ là một thiếu nữ quen sống trong khuê phòng
tịch mịch, nếu là người quen biết thì luôn một dạ chân thành, đối với Liễu
Ngôn Hạ cũng thế, đối với nàng cũng thế. “Tỷ phu?”, Hàn Nhạn Thanh
cười khổ, cô nàng thật đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Rốt cuộc cô
nàng bảo ai là tỷ phu? Nếu như Hạ Đông Trữ xác định tỷ tỷ là Hàn Nhạn
Thanh thì tỷ phu nàng ta vào tám trăm năm sau còn chưa biết ở chỗ nào.
Nếu như cô nàng nói đến cha của đứa bé ở trong bụng... Hàn Nhạn Thanh
đột nhiên giật nảy mình, lạnh toát.
“Ừm.” Hàn Nhạn Thanh cảm thấy cần phải cải chính lại, “Đông Trữ,
muội không có tỷ phu.” Nàng liếc mắt thấy vẻ mặt mọi người trong phòng
đều trở nên kỳ lạ thì biết mình đã lỡ lời nên vội vàng bổ sung, cúi đầu vẻ
thương tâm, “Tướng công của ta không cần ta nữa rồi.” Giọng nàng nghẹn
ngào, mắt đỏ lên như sắp khóc.
Người thật sự đỏ mắt là Thân đại nương, bà ôm lấy Hàn Nhạn Thanh,
đau lòng, “Nói gở miệng, người đàn ông nào đó thật sự là không có mắt