Lúc này Hàn Nhạn Thanh đã mang thai gần năm tháng.
Ngày hôm đó Hàn Nhạn Thanh dẫn nha hoàn áo xanh mới thu nạp, ngồi
kiệu đi tới phường may Tạp Môn, lên lầu từ cửa ngách. Lúc nàng thiết kế
phường may Tạp Môn, tôn chỉ của nàng là phục vụ các vị phu nhân, tiểu
thư trong xã hội thượng lưu nhưng cũng không bỏ qua thị trường bậc trung
và bậc thấp cho nên dùng tầng một dành cho đại chúng và mở một cửa từ
mặt bên dẫn thẳng lên lầu phục vụ riêng cho các tiểu thư, phu nhân quý tộc
của kinh thành. Vì thế bây giờ nàng theo lối này lên đến lầu trên mà không
một ai bắt gặp.
Thân đại nương trông thấy một phụ nữ có thai xa lạ lên lầu trên của
phường may Tạp Môn thì bất giác ngẩn ra, nhưng nhìn thấy bóng áo xanh
phía sau Hàn Nhạn Thanh thì nhận ra ngay, “Nhạn Nhi phải không?”
Hàn Nhạn Thanh tinh nghịch tháo mặt nạ xuống, cười duyên dáng, “Mẫu
thân, làm sao mà mẫu thân nhận ra được?”
“Con đó, một cô gái mang thai năm tháng mặc quần cao thế này xuất
hiện ở phường may Tạp Môn, không phải là Hàn Nhạn Thanh thì là ai?”
“Hì hì”, Hàn Nhạn Thanh nói lảng sang chuyện khác, “Phường may làm
ăn như thế nào rồi ạ?”
Toàn bộ bố cục, kiến trúc, trang trí trên lầu hai của phường may Tạp
Môn đều do Hàn Nhạn Thanh thiết kế, từ kiểu cầu thang xoắn ốc cho tới đại
sảnh đón khách. Sàn đại sảnh làm bằng gỗ mộc nguyên tấm, đánh bóng
loáng đến mức soi gương được. Chung quanh kê mấy chiếc bàn, ghế tựa
bằng mây hòa hợp với cầm kỳ thư họa. Trên bày nước trà bánh ngọt, trong
góc đặt một chậu Điếu lan
[4]
khiến cả đại sảnh tràn ngập màu xanh, trang
nhã thoát tục. Bên trái đại sảnh là phòng y phục, chia làm năm gian váy, áo
cánh, áo sam, mũ, giày, mỗi gian có một tiểu người phục vụ riêng biệt. Tay