phải là phòng bày mẫu, lấy nguyên tắc thoải mái làm chuẩn, đốt trầm hương
bố trí trang nhã ở trên cao. Có khách quý tới, người bán hàng sẽ giới thiệu
những bộ y phục thích hợp, mặc thử luôn ở trong phòng bày mẫu. Theo như
suy nghĩ của Hàn Nhạn Thanh, mục tiêu của phường may Tạp Môn là: Vui
lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
[4] Điếu lan: Một loại cây thường được trồng trong chậu đặt trong nhà, có tác dụng lọc không
khí rất tốt.
“Dạo này danh tiếng phường may ngày càng nổi, không ít tiểu thư con
nhà quyền quý nghe danh tìm đến. Bây giờ các thục nữ trong kinh thành đã
bắt đầu ưa chuộng y phục của phường may Tạp Môn rồi.” Nói đến đây,
Thân đại nương liền cười không ngậm miệng lại nổi.
Rèm cửa lay động, Hạ Đông Trữ ôm một chồng sổ sách đi vào, “Tỷ tỷ,
đây là thu nhập hai tháng vừa qua, tỷ xem đi.”
Hàn Nhạn Thanh trông thấy chồng sổ sách dày liền cảm thấy đau đầu,
gạt đi, “Thôi bỏ qua, ta tin tưởng mọi người. Thu nhập của phường may
Tạp Môn, trừ năm ngàn xâu giao cho Hạ thúc thúc, bốn phần giao cho sư
phụ của ta, còn lại nghĩa mẫu, Đông Trữ và ta mỗi người hai phần.”
“Nhạn Nhi...”
“Tỷ tỷ...”
Thân đại nương và Hạ Đông Trữ kinh ngạc, “Không cần làm vậy đâu.”
“Phường may Tạp Môn là do chúng ta chung sức lập nên mà.” Xét từ
góc độ của Thân đại nương và Hạ Đông Trữ thì Hàn Nhạn Thanh hơi ngốc
nghếch.