“Nguyện vọng lớn nhất của ta là giúp cho cuộc sống của những người ta
quan tâm khấm khá hơn lên. Cho nên, có thể làm được gì thì ta sẽ làm.”
Hạ Đông Trữ đứng lặng, không ngờ Hàn Nhạn Thanh xử lý việc này
rộng rãi, nghĩa khí như vậy. “Tỷ tỷ, muội cũng là người của tỷ sao?”
“Tất nhiên. Không phải muội gọi ta là tỷ tỷ sao”, Hàn Nhạn Thanh bật
cười, vuốt tóc nàng ta.
“Tỷ tỷ...” Hạ Đông Trữ nghẹn ngào, “À”, nàng ta chợt nhớ tới một
chuyện: “Tỷ tỷ. Mấy hôm có người tới phường may tìm tỷ.”
“Tìm ta?” Hàn Nhạn Thanh hơi kinh ngạc, “Rất ít người biết ta có quan
hệ với phường may cơ mà?”
“À.” Hạ Đông Trữ gật gật đầu, “Khoảng hơn một tháng sau ngày khai
trương, người ấy đã vào tiệm nói là muốn gặp người đứng đầu phường
may.”
Chẳng lẽ là Quý Đan Tạp? Hàn Nhạn Thanh cảm thấy rất nhiều khả năng
là vậy liền hỏi lại với giọng có chút vội vã chờ mong “Nam hay nữ?”
“Nam”, Hạ Đông Trữ đáp, nhìn vẻ háo hức dần trở nên ảm đạm trong
mắt Hàn Nhạn Thanh.
“Ồ.” Nàng nhún vai, thờ ơ hỏi, “Ai vậy?”
“Hắn nói tên là Mạc Ung Niên.”
“Mạc Ung Niên?” Hàn Nhạn Thanh trầm ngâm nói, “Cái tên này nghe
thật quen.” Mạc Ung Niên, không phải là giám đốc điều hành của Tập đoàn
Trường Phong trong vụ án bắt cóc con tin kia sao?