Hàn Nhạn Thanh im lặng, trong ấn tượng của nàng thì Tang Hoằng
Dương là danh thần thời sơ Hán nhưng tại sao lại chỉ là một cậu ấm thế
này? Nàng chỉ có thể giải thích là do hiệu ứng cánh bướm
[1]
, nàng hỏi thêm
vài câu rồi cáo từ rời đi.
[1] Hiệu ứng cánh bướm: Là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ
nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn
thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là
trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.
Sau khi lên kiệu, tin tức chấn động vừa nhận được vẫn còn luẩn quẩn bên
tai, Hàn Nhạn Thanh thở dài một hơi, biết được tin tức của bạn bè, dù chỉ là
Mạc Ung Niên mà nàng không phải quen thân lắm nhưng vẫn cảm thấy rất
vui. Cảm giác vui mừng này giống như một người đi thật lâu trên đường
vào ban đêm bỗng nhiên trông thấy ngọn đèn dầu ở đằng xa, ấm áp lung
linh.
Cứ chờ Mạc Ung Niên quay lại phường may Tạp Môn hay là mình đến
Tang phủ bái phỏng đây? Hàn Nhạn Thanh thầm đắn đo. Với thân phận
nhạy cảm của nàng, tốt nhất là không nên dính dáng đến giới quan lại,
nhưng mà... Hàn Nhạn Thanh khẽ thở dài. Xét theo tình hình hôm nay thì
nghĩa mẫu và Đông Trữ không muốn giúp mình tiếp xúc với Tang Hoằng
Dương. Chỉ là hai người không biết khi linh hồn Mạc Ung Niên xuyên
không nhập vào thân thể Tang Hoằng Dương thì Tang Hoằng Dương đã
không còn là Tang Hoằng Dương nguyên bản nữa.
“Lục Y”, Hàn Nhạn Thanh vén rèm kiệu, vừa định bảo phu kiệu chuyển
hướng đi Tang phủ thì nghe thấy đằng xa tiếng con gái mắng chửi xa xả:
“Tang thất thiếu gia, ngươi phải biết rằng chủ tớ chúng ta không phải là
người các ngươi có thể trêu chọc được.”
“Đến chỗ đó”, Hàn Nhạn Thanh lập tức ra lệnh.