“Công tử nhà ta mới không cần ngươi bỏ qua.” Tiểu đồng vẫn còn chưa
hết giận.
Hàn Nhạn Thanh cười thầm, với thân thế giám đốc của Mạc Ung Niên
trước đây mà lại gặp phải mớ bòng bong này chắc chắn là tức tối đến hộc
máu. Chuyện rắc rối này phải để nàng ra mặt mới giải quyết ổn được. Nàng
quyết định xong, liền đi thẳng vào, khẽ gọi: “Tang ca ca.”
Đám người vây quanh vốn đã định tản đi thấy vậy lại ồ ạt kéo tới, dỏng
tai lắng nghe. Nữ tỳ áo xanh lục cũng quay ngoắt đầu lại, “Vị cô nương
này”, thấy thân hình Hàn Nhạn Thanh rõ ràng đang mang bầu thì nghi ngờ
một lát rồi chuyển ánh mắt khinh thường sang Tang Hoằng Dương. Ngay cả
phụ nữ có thai cũng dính đến, đúng là...
Tiểu đồng cũng ngờ vực, len lén liếc nhìn chủ nhân nhà mình. Chủ nhân
có thêm một muội muội từ lúc nào vậy? Sao nó lại không biết?
Tang Hoằng Dương lại càng ngờ vực, nhưng liếc thấy ánh mắt bướng
bỉnh của Hàn Nhạn Thanh thì đành mỉm cười đứng yên xem trò vui.
Hàn Nhạn Thanh cảm nhận được ánh mắt chân chính ngay thẳng của
Tang Hoằng Dương thì tan hết mọi nghi ngờ, nhào tới bên cạnh hắn, “Tang
ca ca, mãi mà huynh không về nên muội không khỏi lo lắng mới chạy ra
xem.”
“Vị phu nhân này”, thiếu nữ áo xanh lục vẫn không hiểu nổi, cố gắng nói
liến thoắng, gánh vác trách nhiệm nặng nề giáo hóa lòng người, “Cô không
được để loại chó đội lốt người này lừa bịp. Hắn là loài cầm thú, không điều
ác nào không làm, chẳng có gì tốt đâu.”
Hàn Nhạn Thanh không nhịn được cười thầm, tiểu cô nương này thật
đáng yêu. Nàng làm bộ tức giận vênh mặt lên, “Sao ngươi lại muốn làm