nhỏ, ngay cả tiểu đồng đứng sau Tang Hoằng Dương cũng không nghe thấy,
ánh mắt đầy hàm ý.
“Thì ra vị phu nhân này thật sự là nghĩa muội của công tử nhà tôi.”
“Đúng vậy!” Hàn Nhạn Thanh gật đầu như thật, nàng bảo phu kiệu trở
về, còn mình thì dẫn theo nha hoàn thân tín Lục Y quấn lấy Tang Hoằng
Dương bắt phải mời một bữa.
“Muội muốn đi lầu Văn Nhạc.” Hàn Nhạn Thanh ngỏ ý. Tiểu đồng mím
môi, vị nghĩa muội này của công tử thật không biết gì về tiền bạc, một bữa
ăn trên lầu Văn Nhạc đủ cho một gia đình bình thường sống qua một tháng.
“Được thôi!” Để ăn mừng gặp lại chiến hữu, Tang Hoằng Dương cũng
sẵn sàng mở hầu bao, nói vẻ hào sảng.
Đến lầu Văn Nhạc, Tang Hoằng Dương lấy một gian nhã thất, kêu mấy
món ăn nổi tiếng rồi bảo tiểu nhị ra ngoài.
“Chiêu Tài là cô nhi ta nhận về, không nhà không cửa, lanh lợi tinh khôn
nên ta giữ ở bên người làm tiểu đồng.”
“Chiêu Tài...” Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán Hàn Nhạn Thanh, “Muội
nói này, Tang Hoằng Dương, huynh tốt xấu gì cũng là... tổng giám đốc một
công ty lớn của xã hội hiện đại, sao lấy tên quá tục thế. Huynh là... Chiêu
Tài Miêu à?”
“Nghĩa tiểu thư”, Chiêu Tài không vui nhìn chằm chằm Hàn Nhạn
Thanh, “Sao tiểu thư lại có thể gọi thẳng tên công tử nhà tôi vậy chứ?”
Hàn Nhạn Thanh cười ngọt ngào nhìn sang khiến Chiêu Tài đứng ngẩn
ra.