KIM ỐC HẬN (TẬP 1) - Trang 96

nhục Tang ca ca của ta? Mấy tháng trước, khi ta trên đường tới kinh thành,
nếu không có Tang ca ca cứu thì ta đã mất mạng từ lâu rồi. Người như vậy
thì làm sao có thể là kẻ xấu chứ?”

“Tang ca ca, chúng ta đi.” Thừa dịp thiếu nữ áo xanh lục cứng họng,

nàng quay sang túm lấy tay Tang Hoằng Dương, ngoảnh đầu ra hiệu cho
tiểu đồng, “Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê”

[2]

, thoát khỏi hiện

trường đã, mặc kệ người chung quanh bình luận ta thán ầm ĩ.

[2] “Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê”, đây là câu thơ mà tráng sĩ Kinh Kha làm bên bờ

sông Dịch với các bạn tiễn khi đi ám sát Tần Thủy Hoàng, biểu lộ ý chí khảng khái không vướng bận
tình cảm. Ở đây tác giả dùng với ngụ ý Trần A Kiều cũng không quan tâm đến mọi người xung
quanh.

“Đủ rồi chứ.” Đi qua một con phố, Hàn Nhạn Thanh nghe thấy tiếng

Tang Hoằng Dương cười bên tai, ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bả vai của
hắn, liền hậm hực lườm một cái.

“Đa tạ phu nhân vừa cứu giúp.” Tang Hoằng Dương chắp tay thi lễ,

“Nhưng ta biết phu nhân sao?”

“Hì hì”, Hàn Nhạn Thanh cười vẻ quỷ quái, “Ngươi không nhận ra ta

nhưng ta lại biết ngươi đấy.” Nàng không nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tang
Hoằng Dương, bước ra xa mấy bước, tạo dáng rồi khẽ cất tiếng hát, “Tình
yêu chẳng qua là một câu chuyện bình thường không chút gì ghê gớm. Đàn
ông cũng chỉ là người khách qua đường, có gì phải vấn vương...”

Nàng vừa hát xong câu đầu thì Tang Hoằng Dương lập tức sáng mắt lên,

“Ngươi là?”, hắn hỏi giọng chắc chắn.

“Tôi là Hàn Nhạn Thanh, em kết nghĩa của anh đó, Tổng giám đốc

Mạc.” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười đáp, bốn chữ cuối cùng nàng nói cực

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.