Hàn Nhạn Thanh bảo dừng kiệu ở cách đó không xa, nhìn từ cửa sổ ra
bên ngoài, liền thấy giữa đám người vây quanh có một thanh niên áo trắng
trạc hai mươi tuổi dẫn theo một tiểu đồng mặc áo xanh dương đang tỏ vẻ
bất đắc dĩ nhìn một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi mặc áo màu xanh lục đứng
chống nạnh trước mặt, còn có một người phụ nữ mặc đồ trắng, đeo mạng
bằng lụa mỏng che mặt đứng ở phía sau.
“Công tử nhà ta đã nói rồi.” Đứa tiểu đồng tỏ vẻ căm phẫn, “Công tử nhà
ta chỉ không cẩn thận mới đụng phải tiểu thư nhà ngươi.”
“Có bao nhiêu là người, sao ngươi không đụng vào ai mà lại đụng vào
tiểu thư nhà ta?”, nữ tỳ áo xanh lục nhảy dựng lên.
“Vậy sao ngươi không nói đi, người nhiều như vậy, tại sao tiểu thư nhà
ngươi lại bị công tử nhà ta đụng phải?”, tiểu đồng áo xanh dương cũng giận
điên lên, “Đúng là cố tình gây sự.”
“Tiếng tăm của Tang thất công tử thì có ai trong chúng ta mà chưa từng
nghe qua. Tiểu thư nhà ta... Người đừng kéo nô tỳ. Ối, tiểu thư!”, nữ tỳ áo
xanh lục giờ mới nhìn lại tiểu thư nhà mình, “Tiểu thư, sao vậy?”
“Công tử nhà ta thì sao?” Hiển nhiên những lời này đã đụng chạm đến
lòng bảo vệ chủ của tiểu đồng, khiến nó giận điên lên, nếu không bị chủ
nhân kéo lại thì quả thực đã định xông lên cho nha đầu ngoa ngoắt kia một
tát.
“Chúng ta đi thôi.” Tiểu thư che mạng rõ ràng là không quen bị nhiều
người như vậy vây xem, khẽ bảo nữ tỳ.
“Tha cho hắn dễ dàng vậy sao?” Nữ tỳ áo xanh lục hiển nhiên chưa hết
giận, quay đầu trợn mắt nhìn Tang Hoằng Dương.