mới không nhìn ra Nhạn Nhi của chúng ta tốt như vậy. Nhạn Nhi, không
cần phải khóc.”
Hàn Nhạn Thanh toát mồ hôi, “Mẫu thân à, chúng ta không nhắc đến y
nữa có được không?” Nàng chỉ sợ một ngày nào đó mọi người biết người
đang bị mắng là ai thì chắc đều sợ hết hồn.
“Được rồi, được rồi, chúng ta không nói tới nữa.” Thân đại nương hiểu
sai ý của Hàn Nhạn Thanh, vỗ vỗ lưng an ủi.
Hàn Nhạn Thanh xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hạ Đông
Trữ, “Tỷ tỷ, không phải muội cố ý khơi lại chuyện thương tâm của tỷ.”
“Không sao”, Hàn Nhạn Thanh cười vẻ khoan dung, che giấu những tính
toán trong mắt, “Nếu muội thật sự thấy có lỗi thì làm giúp ta mấy bộ y phục
rộng rãi thích hợp với người mang thai, kiểu dáng thì ta đã vẽ rồi, muội tự
mình cắt may đi, hơn nữa...” Nàng nháy mắt, “Trước khi ta sinh con, trong
kinh thành không được phép xuất hiện kiểu y phục giống như vậy.”
Cho dù ở thời hiện đại hay cổ đại thì bản tính trời sinh của phụ nữ là
thích đẹp, nhất là khi nàng có tiền, vì vậy, Hàn Nhạn Thanh quyết định, nếu
như bắt buộc phải làm một phụ nữ có thai thì nàng muốn là một phụ nữ có
thai xinh đẹp mỹ lệ nhất.
Bảy ngày sau, khi Hàn Nhạn Thanh mặc bộ y phục dành cho phụ nữ có
thai vừa mỹ lệ vừa thoải mái xuất hiện trước mặt mọi người thì tất cả đều
thấy mắt mình như sáng lên. Hai phong cách khác biệt, vừa hoa mỹ, khoan
thai vừa ngọt ngào, thân thiết đã được dung hợp lại như một thứ kỳ tích trên
thân hình người phụ nữ đang chậm rãi bước tới.
Tiêu Phương cấm cung Hàn Nhạn Thanh đúng nửa tháng, sau khi xác
định đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm dễ sinh non mới để cho nàng tự do.