Kiều thì… Lưu Tịnh tin tưởng rằng chỉ cần Lưu Triệt không sủng ái A Kiều
thêm nữa thì Trần A Kiều sẽ thất bại còn thảm hại hơn cả hồi năm Nguyên
Quang thứ năm.
Lưu Tịnh cười nhạt, “Trần A Kiều, ta đã có thể đưa được Vệ Tử Phu lên
để hủy hoại ngươi lần đầu tiên thì cũng có thể đưa Lý Nghiên lên để hủy
hoại ngươi lần thứ hai.”
“Công chúa trưởng!” Ngoài rèm vang lên tiếng con gái thánh thót như
chim oanh rồi một đôi tay mềm mại trắng như tuyết vén rèm lên. Một thiếu
nữ mặc y phục màu đỏ nhạt uyển chuyển bước vào. Cô ngẩng mặt lên, dung
nhan tỏa sáng rạng rỡ khiến châu báu khắp cả gian phòng đều ảm đạm đi
mấy phần, ngay cả Lưu Tịnh là phụ nữ cũng không khỏi động lòng. Người
con gái như vậy mới đáng được gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Lưu
Tịnh chợt nhớ lại câu hỏi của Trần A Kiều ở Thượng Lâm Uyển, tại sao A
Kiều lại biết đến sự tồn tại của Lý Nghiên? Chẳng lẽ nước cờ mà nàng ta
hao phí hết tâm trí bày ra này lại không đáng một xu trong mắt người khác.
Lưu Tịnh bất giác quan sát cô gái kia kỹ lưỡng hơn, tuổi xuân rực rỡ,
gương mặt hồng tươi dịu dàng có thể hớp hồn phách bất cứ người đàn ông
nào. Nhưng so với Trần A Kiều thì thế nào? Nàng ta mường tượng lại hình
ảnh người con gái xinh đẹp, lả lướt yêu kiều trong ký ức, cảm thấy do dự.
Chương 54: Con cháu Trường An như vàng ngọc
“Nghiên Nhi!” Công chúa trưởng Bình Dương đưa tay mơn trớn khuôn
mặt mềm mại của Lý Nghiên. Nàng ta nhìn cô gái trẻ trung mỹ lệ như vậy
thì càng thấy mình ảm đạm, thoáng cái đã gần năm mươi rồi. Lưu Tịnh
đứng thẳng lưng để không cho người khác nhận thấy điều đó. Nàng ta là