“Nghiên Nhi”, Lưu Tịnh nói tiếp, “Ta biết ngươi rất thông minh lanh lợi,
nói một hiểu mười. Hôm nay bản công chúa không ngại nói cho ngươi rằng
ta muốn dâng ngươi lên cho bệ hạ. Với tư chất và sắc đẹp của mình, ngươi
có thể giành được sự sủng ái của bệ hạ.”
Lý Nghiên nín thở, khẽ cúi đầu, “Đa tạ Công chúa trưởng nâng đỡ.”
“Nếu như muốn tồn tại thì ngươi phải biết rằng đối thủ của ngươi trong
tương lai không phải là Vệ hoàng hậu trong điện Tiêu Phòng, cũng không
phải là mỹ nhân mới tiến cung Vị Ương mà là”, Lưu Tịnh trầm mặt, dằn
từng tiếng, “phế hậu Trần A Kiều.”
“Trần hoàng hậu?” Lý Nghiên ngẩng đầu, đầy kinh ngạc. Dù giới quyền
quý ở Trường An chẳng lạ lẫm gì ân sủng đặc biệt của thiên tử với Trần
hoàng hậu nhưng bình dân bách tính thì lại không biết được bao nhiêu.
Trong suy nghĩ của bọn họ, phế hậu chẳng qua chỉ là hoa tàn liễu héo của
ngày hôm qua mà thôi.
“Không sai, Trần hoàng hậu có thể ở tuổi ngoài bốn mươi mà vẫn giữ
vững được sự sủng ái của bệ hạ thì thật sự không thể khinh thường. Nghiên
Nhi, nếu ngươi muốn chiếm được vị trí trong lòng bệ hạ thì nhất định phải
đánh bại nàng ta.”
“Vậy ư?” Lý Nghiên khẽ chớp mắt, thần thái quyến rũ đến nao lòng. Cô
hỏi, “Trưởng công chúa quen biết Trần hoàng hậu từ nhỏ thì thấy Trần
hoàng hậu là người như thế nào?”
Lưu Tịnh không nén nổi vẻ tán thưởng, “Nghiên Nhi đúng là thông
minh.” Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói, “Quả thật A Kiều trước lúc hồi
cung chẳng qua chỉ là một cô gái xinh đẹo, kiêu ngạo ngất trời, thêm vào
tính tình bốc đồng.” Lưu Tịnh khẽ nhíu mày, “Nhưng sau khi hồi cung thì ta
dần nhìn không thấu A Kiều nữa. Nàng ta vẫn xinh đẹp như thể không hề