già đi. Không, nàng ta dường như còn hấp dẫn hơn cả trước kia nữa, lại
thêm khí chất điềm đạm, dường như chẳng còn gì có thể khiến nàng ta động
tâm được, bao gồm…” Bao gồm cả vị hoàng đế đệ đệ chí tôn kia.
Lý Nghiên từ từ nhướng mày, chỉ dựa vào mấy lời mô tả ngắn gọn như
vậy của Bình Dương trưởng công chúa thì cô không sao hình dung ra được
Trần hoàng hậu như thế nào. Nếu không biết người biết ta thì trận chiến này
của cô coi như đã thua trước một nửa.
“Được rồi”, Lưu Tịnh phất tay, “Nghiên Nhi lui xuống trước đi. Phải nhớ
kỹ rằng không thể để mất dáng vẻ tư thái đã được huấn luyện, còn những
thứ khác thì bản công chúa sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi.”
“Dạ.” Lý Nghiên ngoan ngoãn cúi đầu, “Nghiên Nhi lui xuống trước.
“À”, cô tựa như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói,
“ba ngày nữa sẽ là sinh nhật của ca ca nên Nghiên Nhi muốn về nhà một
chuyến, kính xin Công chúa ân chuẩn.”
“Không được!” Lưu Tịnh nhớ tới những lời Trần A Kiều đã nói với vẻ
dường như hiểu rất rõ về Lý Nghiên ở trong Thượng Lâm Uyển, lo rằng
một khi cô vừa ra khỏi phủ sẽ lập tức bị người của Trần gia bắt đi nên liền
gạt bỏ không chấp nhận. Lát sau nàng ta thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý
Nghiên thì dịu giọng, “Nghiên Nhi dung nhan tuyệt sắc, không được khinh
suất ra khỏi cửa. Đến hôm đó ta sẽ cho ca ca và đệ dệ của ngươi vào phủ
thăm ngươi.”
Lý Nghiên nghĩ thầm ngày sinh nhật của Lý Diên Niên mà ca ca lại phải
tới Hầu phủ chúc mừng thì đúng thực là khó nói nhưng nếu cả nhà được
đoàn tụ thì ở đâu cũng như nhau liền mỉm cười, “Đa tạ Công chúa trưởng.”
Ba ngày sau, một chiếc xe ngựa đón huynh đệ Lý thị vào phủ Bình
Dương hầu. Lý Nghiên đứng trong hành lang nhìn thấy huynh trưởng và ấu