đệ thì mừng rỡ gọi, “Ca ca!” Sau đó cô đưa hai người vào khuê phòng của
mình.
Lý Diên Niên cũng vui vẻ, “Mấy tháng không gặp, Nghiên Nhi đã cao
hơn một chút, xinh đẹp hơn trước nhiều rồi.”
Lý Nghiên cảm giác trên mặt nóng bừng, xẵng giọng, “Huynh muội một
nhà, cần gì nói những lời này.”
“Thật đấy…”, Lý Quảng Lợi kéo tay cô, hồn nhiên nói, “Nhị tỷ của đệ là
người con gái xinh đẹp nhất thiên hạ.”
Lý Nghiên rạng rỡ, lại liếc thấy trên mặt ca ca thoáng vẻ khác lạ liền hỏi,
“Ca ca có chuyện gì vậy?”
“Không có gì”, Lý Diên Niên hơi cụp mắt xuống nói, “Mấy hôm trước ta
từng gặp một người con gái có khả năng so được với muội muội.”
“Ồ?” Nụ cười Lý Nghiên hơi sượng lại, hỏi luôn, “Là ai vậy?”
“Là Trần hoàng hậu trước kia.”
Lý Nghiên cảm giác trong lòng dần lặng đi, nặng nề hỏi, “Ca ca tận mắt
nhìn thấy nàng ta?”
“Ừ.” Lý Diên Niên không phải là người ngu dốt nên cũng lờ mờ đoán ra
dụng ý của Bình Dương trưởng công chúa thu nhận muội muội. Ban nãy
hắn cảm thấy không nỡ nhưng rồi nghĩ lại rằng bây giờ cần phải nói ra sự
thực cho muội muội kẻo ngày sau lại trở tay không kịp. “Mấy ngày trước bệ
hạ thiết yến ở đài Bách Lương trong Thượng Lâm Uyển, ca ca phụng chiếu
đến đó đánh đàn hầu hạ. Người ở bên cạnh bệ hạ chính là Trần hoàng hậu.”