“Ồ… Ca ca cảm thấy Trần hoàng hậu xinh đẹp hơn hay muội muội xinh
đẹp hơn?”
Lý Diên Niên suy nghĩ một chút mới trả lời, “Mỗi người một vẻ, muội
muội trẻ trung tươi tắn còn Trần nương nương tĩnh mịch xa xăm.”
Lý Nghiên làm như lơ đãng hỏi, “Bệ hạ… sủng ái Trần hoàng hậu lắm
sao?”
“Đúng vậy, từ năm Nguyên Thú thứ hai đến nay, Trần hoàng hậu đã độc
chiếm ân sủng gần ba năm rồi. À, Trần hoàng hậu còn hỏi muội muội đấy.”
Lý Nghiên sững lại, “Sao nàng ta biết được muội?”
“Ca ca cũng không biết”, chuyện đã xảy ra cách đây nhiều ngày nhưng
Lý Diên Niên vẫn cảm thấy khó hiểu, “Trần hoàng hậu vừa nghe tên của ta
thì hỏi có phải ta có một muội muội hay không.”
“Ca ca trả lời thật sao?”
“Tất nhiên”, Lý Diên Niên nói, “Hiện giờ bệ hạ và Trần nương nương đã
biết ta có một muội muội sống nhờ ở phủ Bình Dương trưởng công chúa.”
Đây là ý gì chứ? Lý Nghiên thầm tính toán rất nhanh. Cô vốn định ẩn
mình trong bóng tối, sau đó khi đến thời cơ thích hợp nhất thì sẽ xuất hiện
trước mặt bệ hạ với một dáng vẻ thật xinh đẹp khiến người cả đời khó quên.
Nhưng người tính không bằng trời định, người đàn ông mà cô sắp sửa hiến
thân cũng như người phụ nữ mà cô sắp sửa đối địch đều đã biết trước về sự
tồn tại của bản thân, đó là chuyện cực kỳ bất lợi vì không chỉ Trần hoàng
hậu sẽ đề phòng mà còn là bệ hạ… Nhiều năm qua, cô đã nghiên cứu nên
hiểu rất rõ rằng nam nhân, nhất là một người nam nhân có quyền lực, sẽ rất
dễ dàng rung động trước một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt