người tránh sang một bên, vẻ mặt sợ hãi, “Trần nhị thiếu gia, nào dám làm
phiền đại giá của ngài? Là do tiểu dân không cẩn thận.”
Lý Nghiên khẽ liếc nhìn, má má bên cạnh hiểu ý liền nói, “Đó chính là
Nhị thiếu gia Trần Hi con một người thiếp của Đường Ấp hầu. Mặc dù là
con của thiếp nhưng tài năng xuất chúng nên được xem trọng, tuy nhiên hắn
hơi ngốc ngếch, thích ở chung với đám người hạ đẳng.” Bà nói xong liền
nhíu mày, hiển nhiên có vẻ xem thường.
Lý Nghiên gật đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa rồi nhẹ
nhàng tung ra ngoài cửa xe. Chiếc khăn phất phơ trong gió, cuối cùng rơi
xuống trước mặt Trần Hi.
“Lý Nghiên.”, má má trầm giọng, “Con làm vậy là có ý gì?”
“Biết người biết ta, trăm trận không nguy”, Lý Nghiên thản nhiên đáp,
“Nếu muốn biết thói quen của Trần nương nương thì có cách nào tốt hơn là
hỏi con cháu nàng ta? Nên nhớ là sau năm Nguyên Thú nguyên niên, Trần
nương nương đã ở phủ Đường Ấp hầu suốt hơn một năm.”
Má má im bặt, nhìn Lý Nghiên vẻ sâu xa. “Má má vẫn luôn xem nhẹ
con”, bà khẽ gật đầu, “Biết đâu con thật sự có thể tạo ra một chỗ đứng bên
cạnh bệ hạ.”
Trần Hi nhặt chiếc khăn lụa lên, cảm giác mềm mại trơn nhẵn, còn mang
theo mùi hương thoang thoảng của giai nhân, ở góc có thêu một khóm trúc
thẳng tắp kiêu hãnh.
“Cô nương”, Hắn ngẩng đầu lên gọi, “Khăn lụa của cô bị rơi này.”
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, má má vén rèm lên bước ra, liếc nhìn rồi nói,
“Xin đa tạ công tử.”