“Vị công tử này”, một giọng thiếu nữ thanh nhã từ trong xe truyền đến
một cánh tay mềm mại chìa ra nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay má má, thánh
thót nói, “Đa tạ.”
Trần Hi thần mặt, qua khe rèm buông xuống, hắn trông thấy một cặp mắt
mỹ lệ, người ngồi trong xe đeo mạng che mặt biểu lộ thân phận giai nhân
cao quý. Nhưng hắn chỉ nhớ nhất là đôi mắt phảng phất như ánh trăng,
trong trẻo mà xa cách.
Một gia nhân áo xanh tất tả đi xuyên qua phủ Bình Dương hầu tới bên
cửa sổ gian phòng ở chái đông của Lý Nghiên, khẽ đụng vào tấm màn cửa
bằng lụa mỏng, bẩm báo: “Lý tiểu thư, vị Trần nhị thiếu gia kia lại tới tìm
người đấy.”
“Biết rồi!” Lý Nghiên khẽ đáp, tháo tất cả đồ trang sức xuống, búi lại
theo kiểu của các thiếu nữ khuê các, nhận lấy chiếc mạng che mặt bằng lụa
mỏng từ thị nữ, đeo lên rồi bước ra ngoài phòng, len lén đi về hướng cửa
ngách ở chái tây Hầu phủ. Cô vừa định bước xuống hành lang thì chợt nghe
thấy một tiếng gọi quen thuộc, “Nghiên Nhi.”
Lý Nghiên ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Công chúa trưởng Bình Dương
đang ngồi trên lối mòn bên sườn hòn giả sơn trong đình, quay lưng về phía
mình nên không thấy rõ mặt.
“Công chúa trưởng”, cô bước nhẹ đến, bái chào.
“Nghiên Nhi!” Lưu Tịnh liếc mắt nhìn qua những cành hoa đào nở rộ
khắp trong vườn Hầu phủ: “Ta biết ý đồ của ngươi, nhưng con gái chốn
khuê phòng thì sao có thể hẹn hò với nam nhân bên ngoài? Ngươi đang đùa
với lửa đấy.”